Nakroth X Sinestrea ~ [Đêm Dài Cùng Ánh Sao]
Đoạt Lý Và Hư Ảo
Ánh sáng ma thuật trên sàn vừa bùng lên, Sinestrea chỉ khẽ thở dài — một tiếng thở nhẹ như chẳng buồn phí sức. Cô bé giơ tay, máu bắt đầu rịn ra từ lòng bàn tay, tụ thành một dòng chảy xoáy quanh ngón tay cô như sợi tơ sống, rồi xoẹt— huyết kiếm hiện hình, mảnh dài, đỏ sẫm như đêm không trăng
Enzo khựng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn cười khẩy
Enzo
Màu mè thật đấy. Dọa ai với thứ đồ chơi đó chứ?
Sinestrea không trả lời. Cô chỉ bước lên sàn đấu, ánh mắt vẫn thờ ơ... nhưng sâu trong đó là một tầng suy tư mơ hồ — không phải về trận đấu, mà về chính bản thân cô. Vì đi đến đâu, ánh nhìn cô nhận được cũng như vậy. Khinh thường. Hoặc dè chừng
Vì cô lạnh lùng. Vì cô nhỏ bé. Vì cô không hòa nhập
Họ không nhìn thấy vết sẹo trong lòng cô — chỉ thấy dáng người mảnh mai và đôi mắt lặng lẽ như thể lúc nào cũng muốn rời bỏ thế giới này
Nhưng họ sẽ sớm biết. Không phải cô bé này yếu đuối, mà là… cô chưa có lý do để ra tay
Một cơn gió lướt qua mái tóc bạc của Sinestrea, và trong khoảnh khắc đó — đôi mắt đỏ ấy trở nên lạnh hơn, sắc hơn. Và như máu đang hát bên trong thân thể cô
Nakroth, ở ngoài rìa đấu trường, bỗng rùng mình. Anh đã thấy ánh mắt đó trước đây…Không phải của một tân binh. Mà là của một kẻ đã sống trong bóng tối đủ lâu để biến nó thành vũ khí
Nakroth
| lẩm bẩm | Cô nhóc này… không đơn giản rồi
Enzo - Một trong những học viên hệ chiến kỹ kỳ cựu – cười nửa miệng, siết dây xích, bước tới một bước
Enzo
Không ra đòn trước à? Hay còn đang suy nghĩ xem có nên khóc không?
Sinestrea chỉ... ngáp. Một cái ngáp dài, lười biếng và dửng dưng. Như thể cô không nghe – hoặc không quan tâm – đến bất kỳ lời khiêu khích nào
Cả thân ảnh của Sinestrea tan như sương mù trong không khí, để lại chỉ là tiếng vọng văng vẳng như tiếng máu nhỏ giọt
Nakroth nhíu mày, nghiêng người, tay đã nắm lấy cán vũ khí phòng hờ
Nakroth
Dịch chuyển tốc độ? Không… không phải vậy…
Enzo lập tức xoay người, hạ thấp trọng tâm, đôi mắt quét khắp không gian với độ cảnh giác cao độ
Âm thanh sắc lạnh như lưỡi dao cắt xuyên màn đêm vang lên ngay sau gáy hắn khiến hắn không kịp phản ứng. Một vệt đỏ máu vụt qua — huyết kiếm của Sinestrea đã kề sát cổ Enzo từ phía sau, sâu đến mức hắn không còn đứng nổi
Hắn gục xuống, mắt trợn trừng, miệng há hốc nhưng không nói được lời nào
Sinestrea đứng đó, phía sau hắn, mái tóc trắng bay nhẹ trong làn gió ma thuật. Trên môi cô, không phải nụ cười… mà là sự trống rỗng lạnh lẽo
Sinestrea
Ta ghét bị làm phiền khi đang… buồn ngủ
Cô nhẹ nhàng rút kiếm, để mặc Enzo nằm đó giữa sàn đấu như một xác rối bị rút hết khí lực
Nakroth siết chặt tay, ánh mắt dán chặt vào cô gái nhỏ trước mặt
Nakroth
…Cô nhóc này thật sự là tân học viên à?
Sau cú gục của Enzo, cả khu đấu luyện chìm trong một bầu không khí nặng nề và choáng váng. Những học viên xung quanh lặng như tờ, vài người thậm chí còn nuốt nước bọt khi ánh mắt Sinestrea lướt qua
Nhưng cô bé chẳng thèm bận tâm. Không để ý ai, không để ý phản ứng. Máu còn vương trên lưỡi huyết kiếm, vậy mà cô chỉ hờ hững vẫy tay, để nó tan biến trong không khí như chưa từng tồn tại
Chậm rãi, cô quay lưng… và bước về phía Nakroth. Anh vẫn đứng yên, hơi cúi đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ xen chút cảnh giác. Nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến Nakroth suýt bật cười vì không hiểu nổi
Sinestrea đến gần, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo anh như một đứa trẻ đang gọi người lớn dẫn đi chơi
Cô ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đỏ ấy – từng lạnh đến rợn người – giờ đây lại trong veo, bình thản, vô tư đến mức kỳ lạ
Sinestrea
Xong rồi. Dẫn tôi đi tiếp đi
Nakroth
| chết đứng một giây | ...Nhóc vừa... hạ gục một trong những học viên mạnh nhất ở đây mà mặt cứ như vừa tỉnh ngủ là sao?
Sinestrea
| nghiêng đầu, vẫn giữ tay áo anh | Vì tôi vừa tỉnh ngủ thật mà
Anh không biết nên quát, nên cười, hay nên cảnh báo người khác chạy đi cho lẹ. Nhưng rồi Nakroth chỉ thở dài, rút tay ra khỏi tay cô bé
Nakroth
Được rồi. Đừng bám nữa, đi thì đi
Sinestrea bước sát bên anh như thể chẳng có gì xảy ra. Đằng sau, vài giám khảo vẫn còn đang tranh cãi về việc có nên ghi cô bé vào danh sách đặc biệt không, còn các học viên thì… lần đầu biết sợ một tân học viên mới đến
Nakroth
| vừa đi vừa nghĩ thầm | "Cái học kỳ này chắc chẳng yên ổn nổi rồi…"
Nakroth dẫn Sinestrea băng qua hành lang dài được chiếu sáng bởi những quả cầu ma pháp lơ lửng. Mỗi bước chân vang vọng nhẹ nhàng, và bầu không khí càng lúc càng trở nên… bất định
Phía trước họ là một cánh cổng cong hình vòng cung, được đan dệt bởi vô số ký hiệu kỳ lạ xoáy liên tục như thể sống. Trên đỉnh cổng khắc dòng chữ cổ bằng rune
“Khu vực kiểm tra trí tuệ – Chỉ kẻ nào hiểu được sự thật mới thoát khỏi dối trá”
Nakroth
| đứng lại, chỉ tay | Chỗ này là kiểm tra trí tuệ. Không dùng sức, không đánh nhau. Cô phải tự mình vượt qua nó
Sinestrea
| nhìn cánh cổng, liếc nhìn lại anh | Tức là… tôi phải suy nghĩ?
Nakroth
| nhún vai | Nếu nhóc còn khả năng đó
Cô bé thở dài… rồi lững thững bước vào không gian kỳ ảo ấy, cổng lập tức sáng rực rồi nuốt chửng cô vào trong
Bên trong khu vực kiểm tra, mọi thứ xoay tròn như lạc trong một giấc mơ. Không có sàn nhà, không có bầu trời – chỉ toàn những hành lang treo ngược, những cánh cửa bay lơ lửng, và những chiếc đồng hồ không có kim
Sinestrea bước vào một căn phòng với năm cánh cửa – mỗi cánh dẫn đến một không gian khác nhau. Một cánh rực lửa, một cánh phủ đầy tuyết, một cánh vang vọng tiếng cười, một cánh chìm trong bóng tối… và một cánh… có tiếng gọi khe khẽ
???
Sinestrea… vào đây với bọn ta…
Tiếng nói đó... là của người thân đã khuất. Một ảo ảnh. Một ký ức. Cô bé đứng yên. Không biểu cảm. Không sợ hãi. Chỉ… bình thản
Sinestrea
Mấy trò tâm lý rẻ tiền
Cô thì thầm, rồi quay lưng rời khỏi cánh cửa đang vang tiếng thân quen nhất. Thử thách tiếp theo, là một không gian gương – nơi hàng trăm bản thể Sinestrea xuất hiện, mỗi người mỉm cười với cô, dụ dỗ cô
? ? ?
Cô là giả. Tôi mới là thật
???
Bên ngoài đâu có ai cần cô đâu?
???
Hãy ở lại đây. Ở đây không ai tổn thương cô
Cô bé chỉ nhìn họ, lặng lẽ, rồi giơ tay đâm thẳng qua hình ảnh của chính mình. Kính vỡ. Ảo ảnh tan biến. Cuối cùng, một câu hỏi vang lên giữa không trung
“Sự thật lớn nhất của một người là gì?”
Sinestrea khựng lại. Im lặng. Một giọng nói từ trong tim cô vang lên, khẽ khàng
Sinestrea
Là khi họ tự thừa nhận rằng… họ không cần được thấu hiểu
Cánh cửa cuối cùng bật mở, ánh sáng tràn vào không gian méo mó ấy. Sinestrea bước ra ngoài, yên tĩnh như lúc cô bước vào. Nakroth đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực
Nakroth
Mất khá nhiều thời gian đấy
Sinestrea
| nhún vai | Tôi bận… nói chuyện với bản sao của mình
Nakroth nhìn cô bé kỹ hơn – trông có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt ấy… lại sâu hơn một chút
Nakroth
| quay lưng, lẩm bẩm | Trí tuệ có, sức mạnh có… Vậy thứ duy nhất cô thiếu, là gì?
Sinestrea theo sau, như thường lệ, tay lại nhẹ nhàng kéo áo anh
Sinestrea
Căn tin ở đâu vậy? Tôi đói rồi
Nakroth
| bật cười | À, hóa ra là… lòng kiên nhẫn
Comments