Huyết Kiếm Và Tình Cảm Lạnh Lùng

Sau một ngày dài với bao thử thách
Sinestrea bước vào phòng ký túc xá, ánh mắt mệt mỏi và vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, không có chút thay đổi. Khi cô bé liếc nhìn qua cửa sổ, dưới khuôn viên nhỏ của học viện, Nakroth đang đứng trò chuyện cùng nhóm bạn. Tiếng cười, tiếng nói của họ vang lên trong không khí, nhưng đối với Sinestrea, tất cả chỉ như một thứ gì đó xa lạ, không thuộc về cô
Cô bé thở dài, không có cảm giác muốn gia nhập hay tham gia vào những cuộc trò chuyện đó. Một cảm giác cô đơn dâng lên khi nhìn thấy những học viên xung quanh vui vẻ, hòa nhập, trong khi cô chỉ đơn giản là đứng ngoài cuộc
Sinestrea đẩy cửa phòng và bước vào bên trong, không hề nhìn lại một lần nữa. Cửa phòng khép lại sau lưng cô, tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng. Phòng ký túc xá khá yên tĩnh, nhưng ngay khi cô bước vào, Aya và Laville, hai người bạn cùng phòng, đang nằm trên giường trò chuyện thì quay lại nhìn cô
Aya
Aya
| ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi | Về rồi à? Hôm nay thế nào? Có ổn không?
Laville
Laville
Hình như ngươi đã có một ngày không vui lắm?
Laville lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng lại mang chút châm chọc, như thể đang đánh giá tâm trạng của cô bé
Sinestrea không trả lời ngay lập tức, bước đến giường của mình và ngồi xuống, rồi thở dài và nhìn ra cửa sổ, như thể muốn rũ bỏ đi những suy nghĩ đang đeo bám mình
Sinestrea
Sinestrea
Cũng chẳng có gì thú vị
Cô trả lời ngắn gọn, không muốn chia sẻ nhiều. Nhưng một phần trong cô thực sự cảm thấy một chút cô đơn, dù có Aya và Laville ở bên. Cảm giác luôn như thể mình không thể hoàn toàn hòa nhập vào thế giới xung quanh
Aya
Aya
| lại ngồi cạnh Sinestrea | Chị có thể kể cho bọn em nghe nếu muốn. Đừng giữ lại một mình
Aya nói với giọng chân thành, đôi mắt nhìn vào Sinestrea, cố gắng tiếp cận cô theo cách của riêng mình
Laville chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô có thể hiểu được cảm giác của Sinestrea, vì chính mình cũng từng trải qua cảm giác đó. Nhưng thay vì ép buộc, cô chỉ muốn Sinestrea tự tìm ra cách để vượt qua
Sinestrea
Sinestrea
| ngẩng đầu lên nhìn | Không cần đâu. Cũng chỉ là chuyện bình thường
Cô bé gạt nhẹ đi cảm xúc của mình, cố gắng làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn
Aya không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy, quay lại giường của mình. Laville cũng không ép buộc, nhưng ánh mắt của cô vẫn có chút tò mò, như thể cô đang chờ đợi Sinestrea sẽ mở lòng hơn trong tương lai
---
Sáng hôm sau, Sinestrea thức dậy sớm hơn thường lệ, quyết định đến lớp A-4 trước để học bài. Cô bé luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi có thời gian một mình để suy nghĩ và chuẩn bị cho bài học. Cầm sách vở trong tay, Sinestrea bước đi dọc hành lang của học viện Carano, cảm giác quen thuộc với không khí yên tĩnh của buổi sáng
Khi cô đến lớp, ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không gian nhẹ nhàng, bình lặng. Sinestrea ngồi xuống bàn của mình, mở sách ra và bắt đầu đọc, đầu óc cô tĩnh lặng, không có gì làm phiền. Tuy nhiên, khi nhìn quanh, cô chợt nhận ra một điều bất thường: Nakroth không có mặt
Điều này làm cô hơi bối rối, vì anh ấy luôn là người đến lớp đúng giờ và là người bạn duy nhất cô có thể giao tiếp một cách dễ dàng trong học viện này. Cô không phải là người hay quan tâm đến người khác, nhưng sự vắng mặt của Nakroth khiến cô cảm thấy lạ lẫm
Cô đến phòng của một số học viên nam, những người mà cô biết có thể biết thông tin về Nakroth. Sau vài câu hỏi qua lại, một trong những học viên chỉ cô đến phòng ký túc xá của Nakroth. Sinestrea bước đến gần cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa
Một giọng nói khàn khàn từ bên trong vọng ra
Nakroth
Nakroth
Vào đi...
Sinestrea đẩy cửa bước vào, và trước mắt cô là Nakroth, đang nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi và có vẻ như anh đang bị sốt. Ánh sáng trong phòng hơi u ám, không khí có vẻ nặng nề, và Nakroth không có vẻ gì là khỏe mạnh
Sinestrea
Sinestrea
Cậu... không khỏe sao?
Sinestrea hỏi, đôi mắt lạnh lùng của cô quan sát từng chi tiết trong phòng. Cô không thực sự biết phải thể hiện sự lo lắng như thế nào, nhưng ít nhất cô cũng cảm thấy lạ lẫm trước cảnh tượng này
Nakroth
Nakroth
Ừ... bị cảm cúm nặng thôi
Anh trả lời, giọng nói khàn đặc, rõ ràng là không muốn cô lo lắng. Nhưng Sinestrea có thể nhận ra rằng anh không phải chỉ bị cảm thông thường
Sinestrea
Sinestrea
Cần gì không?
Cô hỏi ngắn gọn, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng bên trong là một chút quan tâm khó nhận ra. Nakroth nhìn cô, cố gắng ngồi dậy một chút, nhưng cảm giác chóng mặt lại khiến anh phải nằm lại ngay. Anh cười khổ, rồi nói
Nakroth
Nakroth
Không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được
Sinestrea im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua khắp phòng như đang tìm thứ gì đó, rồi cuối cùng cô lên tiếng
Sinestrea
Sinestrea
Nếu cậu không học, tôi sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi trong lớp nữa
Câu nói của cô nhẹ nhàng nhưng cũng có chút trách móc, như thể cô đang cố tìm cách làm dịu bầu không khí
Nakroth
Nakroth
| bật cười nhẹ | Cảm ơn... tôi sẽ cố gắng phục hồi nhanh chóng
Sinestrea đứng lặng lẽ trong giây lát, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng bên trong là sự quyết tâm không thể tỏ rõ ra ngoài. Cô bước lại gần Nakroth, không nói gì nhưng chắc chắn rằng mình phải làm điều gì đó. Đột ngột, cô nắm lấy tay anh, cái nắm tay ấy không mạnh mẽ, không vội vàng, chỉ đơn giản là một hành động thể hiện sự quan tâm rất riêng của Sinestrea
Sinestrea
Sinestrea
Tôi sẽ chăm sóc cậu
Cô nói, giọng điệu không có chút do dự, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như mọi khi. Đó là cách cô thể hiện sự quan tâm mà không cần phải nói quá nhiều
Nakroth nhìn cô, đôi mắt anh mờ đi vì mệt mỏi, nhưng có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Sinestrea – cô bé lạnh lùng và ít khi thể hiện cảm xúc – lại có thể nói những lời như vậy. Tuy nhiên, anh chỉ khẽ mỉm cười, cố gắng gật đầu
Nakroth
Nakroth
Cảm ơn, nhưng cậu không cần phải...
Nhưng Sinestrea đã không đợi anh nói hết câu. Cô quay người đi, không lời từ biệt, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nakroth chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cô bé đang vội vã, tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không
Sinestrea chạy về phòng. Cô không phải là kiểu người dễ dàng động lòng, nhưng việc chăm sóc anh trong lúc này lại khiến cô cảm thấy một chút ấm áp không thể lý giải
Về đến phòng ký túc xá của mình, Sinestrea lập tức bắt tay vào việc. Cô lấy ra một cái bếp nhỏ và một tô nhỏ cùng một chiếc muỗng, chuẩn bị những thứ cần thiết để nấu một món canh đơn giản
---
Một lúc sau, cô quay lại phòng của Nakroth, mang theo một tô canh nóng hổi, chiếc bát nhỏ tỏa ra hơi nóng, hơi nước mờ ảo trong không khí
Khi bước vào phòng, Sinestrea đưa tô canh cho Nakroth, nhưng không nói gì. Cô chỉ nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ đặt tô canh lên bàn cạnh giường
Sinestrea
Sinestrea
| nói nhẹ | Uống đi
Nakroth nhìn vào tô canh rồi lại nhìn Sinestrea. Lần đầu tiên, anh thấy cô không lạnh lùng như mọi khi, mà có chút ấm áp lạ lùng trong hành động của cô
Nakroth
Nakroth
| cười nhẹ | Cảm ơn nhóc
Sinestrea không đáp, chỉ lặng lẽ quay người đi về phía cửa. Nhưng trước khi bước ra, cô không quên dặn dò một câu ngắn gọn
Sinestrea
Sinestrea
Nghỉ ngơi đi, đừng làm việc gì cả
Cửa phòng khép lại sau lưng cô, nhưng trong lòng Sinestrea cảm thấy một chút khác biệt, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua – có thể là sự hài lòng, hoặc có thể chỉ là một chút mệt mỏi vì đã làm một điều gì đó mà cô không nghĩ mình sẽ làm
Hot

Comments

Bông🐇

Bông🐇

đang hướng nội gặp ngay hai đứa hướng ngoại nhất /Tongue/

2025-05-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play