[Tường Lâm] Định Kiến?

Thính Thính
Thính Thính
Not support
Thính Thính
Thính Thính
Bài hát [Love is Gone] của Slander, Dylan Matthew.
Thành phố Bắc Kinh tháng Mười hai, trời xám nặng và gió khô buốt.
Dưới tán cây bạch quả đã rụng gần hết lá, sân trường trung học Số 4 như chìm trong gam màu lạnh.
Học sinh vội vã bước đi giữa những tòa nhà bê tông xám trắng, chẳng ai chú ý đến hai bóng người đang đứng khuất sau dãy phòng học cũ.
Hạ Tuấn Lâm siết chặt quai balo, mắt không dám ngẩng lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi...
Giọng Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi, mang theo cả một tầng chấn động nhẹ như tiếng gió lướt qua tai.
Hạ Tuấn Lâm cắn môi, đôi tay trong túi áo run lên từng nhịp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường... Tớ thật sự không thể nói cho bố mẹ biết chuyện này...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bọn họ.. Họ chắc chắn sẽ không chấp nhận...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì chúng ta đều cùng là con trai sao?
Nghiêm Hạo Tường hỏi thẳng, không chút vòng vo.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên những tia đau lòng nhàn nhạt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải tớ không muốn...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tớ là con duy nhất trong nhà, tớ có trách nhiệm... có nghĩa vụ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn cậu... cậu là người duy nhất được ba mẹ cưng chiều, cậu không hiểu đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm* Tớ không cần ai chấp nhận, tớ chỉ cần cậu thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Mím chặt môi* Tớ không thể chỉ sống vì bản thân được...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có biết không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mỗi lần tớ nghĩ đến việc nói với mẹ là tớ yêu một chàng trai..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ lại nhớ đến nét mặt của bà.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khi nhìn thấy đứa em họ bị cả dòng họ từ mặt chỉ vì "không giống ai".
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ hiểu rồi.
Gió rít qua kẽ áo, mang theo hơi lạnh len vào da thịt.
Phía xa, chuông tan học vang lên, kéo học sinh ra từ các phòng học. Thế giới lại nhộn nhịp, chỉ có góc sân này là đóng băng.
Hạ Tuấn Lâm là học sinh gương mẫu, con nhà gia giáo, chưa từng vi phạm nội quy hay bị ghi sổ kỷ luật.
Trong mắt giáo viên và phụ huynh, cậu là hình mẫu con ngoan trò giỏi.
Thế nên, khi người ta phát hiện ra cậu hay đi cùng Nghiêm Hạo Tường.
Một học sinh nổi tiếng hư hỏng, những lời xì xào bắt đầu xuất hiện.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Mày biết không, hai đứa đó hình như không chỉ là bạn bình thường.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Hạ gia truyền thống lắm, nếu Hạ mẫu biết chắc ngất xỉu luôn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Cái thằng Nghiêm Hạo Tường chơi bời là giỏi, làm gì không làm, lại đi dụ dỗ Hạ Tuấn Lâm!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Nè thằng kia, mày ý gì thế? Tại sao Hạ Tuấn Lâm không phải là người dụ dỗ Nghiêm Hạo Tường chứ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Hạ Tuấn Lâm nổi tiếng ngoan ngoãn, ai mà không biết, sao cậu ấy có thể làm ra loại chuyện này được?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Biết đâu thằng đó chỉ là giả vờ thì sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Im đi con chằn chết tiệt!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Đm! Thằng chó!
...
Những lời nói ấy đến tai Tuấn Lâm như từng mũi kim, dù cậu cố tỏ ra không quan tâm.
Nhưng không dễ.
Nhất là khi mẹ cậu bắt đầu dò xét từng tin nhắn, từng cuộc gọi, và cả việc kiểm tra lịch sử mạng xã hội.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nghe nói dạo này, con hay đi chung với Nghiêm Hạo Tường lắm hả?
Mẹ cậu đột ngột hỏi vào một tối cuối tuần khi cả hai đang ngồi gấp quần áo.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Khựng lại* Dạ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bọn con chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nghe bảo cậu ta không ngoan cho lắm.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ thấy con nên giữ khoảng cách thì hơn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...Vâng.
Hạ Tuấn Lâm rất muốn nói nhưng lại không dám.
Cậu không thể nói ra rằng:
Mỗi khi ở bên Nghiêm Hạo Tường, cậu thấy được là chính mình.
Không phải là Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn mà mẹ luôn tự hào, mà là một Hạ Tuấn Lâm thật sự.
Một Hạ Tuấn Lâm biết cười khi bị cậu ấy trêu, biết tim đập nhanh khi bị nắm tay, biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
.
.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
_ Chúng ta dừng lại đi.
Một phút sau, tin nhắn báo đã xem, nhưng không có hồi âm.
Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần.
Không tin nhắn, không lời hỏi han.
Cậu không hiểu sao lòng mình lại trống rỗng đến vậy.
Trong giờ học, ánh mắt vô thức cứ nhìn sang chiếc bàn phía sau bên trái, nơi Nghiêm Hạo Tường ngồi.
Cậu ấy vẫn đến lớp, vẫn lơ đễnh như thường, nhưng không còn gọi cậu ra giờ nghỉ.
Không còn những lời nói qua tâm.
Cậu biết mình đã làm tổn thương Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng giữa tình yêu và gia đình, Hạ Tuấn Lâm đã chọn gia đình.
.
Một tháng sau, tin đồn cũ tắt dần.
Người ta lại bận với chuyện thi cử, gossip về giáo viên mới.
Hạ Tuấn Lâm lại trở về hình mẫu hoàn hảo, không ai còn nhắc về mối quan hệ kỳ lạ đó nữa.
Chỉ có cậu, mỗi đêm đều nhớ về một buổi chiều mùa thu, dưới tán cây rụng lá, cậu nắm tay Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên.
Cho đến ngày hôm ấy.
Trường tổ chức lễ tốt nghiệp sớm cho khối 12.
Không khí vừa rộn ràng vừa bịn rịn, học sinh thi nhau chụp ảnh, viết lưu bút, ký áo.
Hạ Tuấn Lâm đang cúi viết cho một bạn nữ thì thấy một bóng áo khoác da bước qua.
Là Nghiêm Hạo Tường.
Không còn tóc rối hay giày thể thao, anh mặc sơ mi trắng đơn giản, cười rạng rỡ khi chụp ảnh với nhóm bạn mới.
Một cô gái khoác tay anh, xích lại gần khi họ cùng tạo dáng hình trái tim.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Khựng lại, tay run lên*
Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua, ánh mắt lướt nhẹ qua cậu.
Không dừng.
Không gợn sóng.
Như thể... chưa từng có một Hạ Tuấn Lâm trong cuộc đời cậu ấy.
Buổi tối, khi cả lớp hẹn nhau đi ăn chia tay, Hạo Tường cũng đến.
Và đúng như những gì Tuấn Lâm lo lắng, cậu đi cùng cô gái lúc sáng.
Họ cười nói như một đôi thực sự.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Tớ nghe nói Hạo Tường dạo này ngoan hẳn, học lại, chuẩn bị đi du học nữa đấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Ừa, nhờ có bạn gái xinh xắn chấn chỉnh lại đấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Thấy ghê, mới tháng trước còn chơi bời...
Tuấn Lâm ngồi giữa tiếng cười đùa, lòng như có thứ gì đó cứa vào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Cúi đầu không nói gì* ...
Ra về, cậu một mình đi bộ giữa đường phố Bắc Kinh sáng đèn. Gió thổi qua từng góc phố, len vào cổ áo.
Cậu dừng lại trước cầu Thập Lý.
Nơi này, cách đây không lâu, Hạo Tường từng hôn cậu lần đầu.
Một nụ hôn vội vàng, vụng dại, nhưng thật đến mức cậu suýt khóc.
Giờ đây chỉ còn cậu và gió.
Tiếng xe lướt qua, người qua đường chẳng ai biết rằng, giữa thành phố ồn ào này, có một chàng trai mười tám tuổi vừa đánh mất một phần trái tim mình.
Một tuần sau, Tuấn Lâm nhận được phong thư trong ngăn bàn. Không đề tên.
Chỉ có mảnh giấy viết tay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần đầu gặp cậu, tớ không ngờ mình lại thích lâu như vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần cuối gặp cậu, tớ cũng không ngờ mình có thể bỏ cuộc dễ đến thế.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bảo dừng lại, tớ dừng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bảo quên, tớ quên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ ước gì mình dũng cảm hơn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và cậu, bớt sợ hãi hơn một chút.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tạm biệt, Hạ Tuấn Lâm.
Không ký tên, nhưng cậu biết là ai viết.
Cậu siết chặt tờ giấy, cảm giác mặn nơi đầu lưỡi.
.
.
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cửa sổ tầng ba ký túc xá đại học, nhìn xuống sân trường phủ đầy lá vàng.
Tay cậu vẫn cầm mảnh giấy đã cũ, góc giấy mờ đi vì nước.
Thời gian trôi qua, mọi người đều thay đổi, chỉ có một điều duy nhất vẫn còn vẹn nguyên trong lòng cậu, là cái tên Nghiêm Hạo Tường.
Cậu khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ nhớ cậu, còn nhiều hơn những gì tớ dám thừa nhận.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu khi đó tớ dũng cảm hơn một chút, liệu cậu có còn ở đây không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, tớ xin lỗi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng, tớ vẫn thích cậu, đến tận bây giờ.
Gió thổi qua khe cửa, mát lạnh như bàn tay ai đó từng nắm lấy tay cậu vào một chiều mùa thu xa xôi.
Cùng lúc ấy, tại một quán cà phê nhỏ ở Thượng Hải, Nghiêm Hạo Tường ngồi một mình bên cửa kính.
Trước mặt anh là một tách Americano nguội lạnh, chưa uống đến một ngụm.
Trong tay, anh lật giở một cuốn sổ cũ, kẹp giữa là tấm ảnh lớp đã úa màu.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi góc phải bức hình, nơi có một chàng trai cười rất nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính, ánh sáng phủ lên một nửa gương mặt của cậu.
Đẹp đến nao lòng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi, tớ vẫn còn nhớ cậu như ngày đầu tiên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ không trách gì cả, chỉ là đôi khi vẫn tự hỏi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu tớ đợi lâu thêm chút nữa, liệu cậu có quay lại không?
Chuông gió ngoài hiên khẽ reo, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn khoảng trời mờ sương phía xa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bắc Kinh bây giờ chắc lạnh lắm rồi, phải không?
_ End _

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play