[Kỳ Hâm] Mật Ngọt?

Thính Thính
Thính Thính
Not support
Thính Thính
Thính Thính
Bài hát [Let Me Down Slowly] của Alec Benjamin.
Thượng Hải mùa xuân, những con phố sầm uất rực sáng ánh đèn neon hòa cùng làn mưa lất phất mỏng như khói.
Giữa những dòng người vội vã, có một thiếu niên bước đi chậm rãi, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, mắt long lanh như giọt sương sớm.
Đinh Trình Hâm, 16 tuổi, học sinh cấp ba trường quốc tế, bề ngoài ngoan ngoãn, nhút nhát.
Là con trai út của Đinh Chấn, một thương nhân lớn đã phá sản và qua đời hai năm trước trong một vụ tai nạn gây nhiều nghi vấn.
Hôm nay, cậu có hẹn.
Quán rượu trên tầng 18 của khách sạn Thịnh Hoàng không phải nơi dành cho người dưới tuổi.
Nhưng với giấy tờ giả tinh vi, Đinh Trình Hâm bước vào dễ dàng như từng làm điều đó cả trăm lần.
Ánh mắt cậu lướt một vòng qua khung cảnh nhấp nhoáng của ly pha lê và những kẻ có tiền.
Và rồi cậu thấy anh ta.
Mã Gia Kỳ, 25 tuổi, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Kỳ Vận.
Người từng được báo chí ca ngợi là thiên tài đầu tư, kẻ đã không ít lần bị đồn đại có liên quan đến sự sụp đổ của gia đình Đinh Chấn.
Đinh Trình Hâm bước đến bàn, mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, dễ khiến người ta quên mất cậu là ai.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Mỉm cười nhẹ nhàng* Xin lỗi vì đã đến trễ ạ.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ dịu lại một chút.
Anh nhớ thiếu niên này, từng gặp thoáng qua tại một buổi đấu giá từ thiện.
Khi cậu đi cùng người đỡ đầu là một họa sĩ nổi tiếng.
Anh gật đầu, mắt khẽ đảo qua gương mặt trắng trẻo kia.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Muốn uống gì không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Umma.. Dạ cho em cam ép là được rồi ạ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Bật cười* Lần đầu thấy ai vào bar gọi nước cam đấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em.. Không uống được rượu ạ... *Lí nhí, tay xoắn nhẹ vạt áo*
Thật ra, cậu uống được, uống giỏi nữa là khác.
Cuộc gặp hôm ấy kết thúc bằng một lời mời nhẹ nhàng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối mai có một buổi tiệc nhỏ, nếu rảnh, cậu có muốn đi cùng tôi không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Cười* Dạ, nếu không phiền, em rất vui khi được đi cũng ạ.
Và đó là cách Đinh Trình Hâm bước chân vào thế giới của Mã Gia Kỳ, nhanh, gọn, và đúng như dự tính.
Từ hôm đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau: tiệc rượu, triển lãm, thậm chí có khi là bữa tối riêng tư.
Truyền thông bắt đầu đặt nghi vấn, nhưng không ai nghĩ rằng một cậu bé 16 tuổi có thể thao túng bất cứ điều gì.
Chỉ có một người biết, trợ lý của Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không nghĩ, một thiếu niên 16 tuổi có thể trong sáng đến thế.
Mã Gia Kỳ khi ấy chỉ nhếch môi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Càng trong sáng, càng nguy hiểm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tôi muốn xem em ấy sẽ dẫn tôi đi đến đâu.
.
.
.
Tại căn hộ cao cấp phía Tây thành phố, trong ánh đèn dịu nhẹ, Trình Hâm ngồi bên ghế sofa, ôm chiếc gối lông mịn, ánh mắt long lanh nhìn Mã Gia Kỳ đang mở laptop.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh bận sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có vụ đấu thầu tuần sau.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh lúc nào cũng bận... *Phụng phịu, cúi đầu, giọng nhẹ như thở*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu em biến mất... chắc anh cũng chẳng để ý đâu nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Khựng lại*
Anh nhìn thiếu niên trước mặt, rồi bước lại gần, nâng cằm cậu lên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng thử tôi, Đinh nhi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không thử gì cả... Em chỉ sợ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sợ gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sợ yêu người không nên yêu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
... *Siết chặt tay*
Tối đó, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm để lại một dấu ấn trên cổ Mã Gia Kỳ.
Nhưng tình cảm, không phải lúc nào cũng là sự thật.
Vì sau đêm ấy, khi Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm bước nhanh xuống giường lao vào nhà tắm.
Trong mắt cậu, không còn ánh trong veo.
Chỉ có sự lạnh lẽo.
Sau nhiều tháng, cậu đã tiến rất gần.
Gần đến mức Mã Gia Kỳ đã vô tình tiết lộ những dự án đang nhắm vào một quỹ đất từng thuộc về Đinh gia.
Cậu đã lén chụp lại, gửi cho một đối tác cũ của cha, người vẫn còn căm hận Mã Gia Kỳ đến tận xương.
Mỗi lần được ôm vào lòng, Trình Hâm lại nhớ đến ánh mắt của cha mình trong đêm cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra.
Mắt ông đẫm máu, không vì vết thương, mà vì sự phản bội.
.
.
.
Thứ Sáu, mưa lớn.
Cổ phiếu của Kỳ Vận rơi tự do sau khi dự án lớn bị rút vốn đầu tư. Báo chí vây lấy tập đoàn, thị trường chao đảo.
Mã Gia Kỳ im lặng trong văn phòng, nhìn ra cơn bão đang hình thành.
Anh biết có kẻ chơi sau lưng, nhưng không thể ngờ được, người đó lại là Đinh Trình Hâm.
Vì anh tin, một thiếu niên không thể hiểm độc đến thế.
Cho đến khi anh về căn hộ, và thấy nó trống trơn, không tin nhắn, không lời tạm biệt.
Chỉ còn một chiếc USB đặt trên bàn, bên trong là toàn bộ bằng chứng về việc anh từng thao túng cổ phiếu để thâu tóm Đinh thị năm xưa.
Và một đoạn ghi âm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em từng nghĩ, nếu anh không phải người khiến cha em chết, có lẽ em đã thật lòng yêu anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng không có nếu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, đây là hồi kết.
Một tuần sau.
Tại trạm xe ngoại thành, Mã Gia Kỳ mặc thường phục, đội mũ lưỡi trai, đứng giữa dòng người.
Kỳ Vận đã bị điều tra, anh bị cấm xuất cảnh, tài sản bị đóng băng.
Và anh thấy cậu, Đinh Trình Hâm.
Cậu cũng thấy anh.
Hai người đứng cách nhau chỉ vài bước, giữa bao người xa lạ.
Không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Trình Hâm bước đến, không cười, không nói dối, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt u uẩn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao anh lại đến đây.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không biết nữa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không biết sao.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh... Muốn bắt em về?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay giết em, như cách mà anh đã làm với cha em?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Bật cười chua chát* Tôi không giết ông ấy...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng... đúng là tôi gián tiếp đẩy ông ấy đến đường cùng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thì cũng như nhau thôi.
Gió thổi mạnh, mái tóc cậu bay loạn. Anh muốn đưa tay vuốt lại, nhưng rồi kìm lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em thắng rồi, Đinh nhi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cả hai chúng ta đều thua rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn cách này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì nếu không, tôi mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân.
Cậu xoay người, bước lên xe.
Cửa kính khép lại, bánh xe dần lăn.
Mã Gia Kỳ đứng im ở đó.
Một bóng lưng mảnh mai dần xa, như giấc mộng mà anh chưa bao giờ thực sự có được.
_ End _

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play