[TF Gia Tộc F4/ F3/ TNT] [Kỳ Hâm/ Tường Lâm, Văn Hiên] Vài Trang Sách, Vài Câu Chuyện
[Văn Hiên] Giữ anh lại. (1)
Thính Thính
Bài hát [The Ocean] của Mike Perry.
Mùa hè Trùng Khánh luôn đến vội vàng và bỏng rát như hơi thở dồn dập của một con thú đang vồ lấy con mồi.
Trong căn nhà nhỏ nằm ở ven sườn núi, tiếng ve kêu rền rĩ át cả âm thanh máy lạnh cũ kĩ đang chạy ro ro.
Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng để tâm.
Tay hắn xiết chặt quai ly sứ, mắt dán chặt vào người thanh niên đang ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ cạnh cửa sổ.
Anh trai của Lưu Diệu Văn.
Hoặc đúng hơn, là người hắn gọi là anh trai từ năm mười tuổi, khi được nhận nuôi vào nhà họ Tống.
Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tống Á Hiên, đôi mắt sáng với nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng đầy che chở.
Hắn đã biết, mình sẽ không bao giờ buông người này ra.
Cho dù phải dùng bất cứ cách nào.
Tống Á Hiên
Văn nhi..? *Mơ màng gọi*
Lưu Diệu Văn giật mình, đặt ly xuống, bước đến bên giường.
Tống Á Hiên đang tỉnh dậy, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh ánh sáng, trán đẫm mồ hôi.
Lưu Diệu Văn
Sao thế? Anh gặp ác mộng sao?
Giọng của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng như phủ đường lên thuốc độc.
Tống Á Hiên gượng ngồi dậy, tay kéo áo thấm mồ hôi sau gáy
Tống Á Hiên
Anh... lại mơ thấy lần mình bị tai nạn đó.
Tống Á Hiên
Em kéo anh ra khỏi xe, gọi mãi... gọi đến khản giọng.
Lưu Diệu Văn
Là thật mà. *Cười khẽ*
Lưu Diệu Văn
Anh quên rồi sao? Em đã cứu anh.
Câu này nghe qua rất bình thường, nhưng Tống Á Hiên lại rùng mình.
Vì sau vụ tai nạn đó, mọi thứ thay đổi.
Cậu mất liên lạc với bạn bè, bị ngắt mạng xã hội, điện thoại hỏng rồi biến mất.
Sau khi ra viện, Diệu Văn nói đưa cậu về căn nhà nghỉ cũ của ba mẹ, dưỡng bệnh.
Nhưng càng ngày, Tống Á Hiên càng thấy mình như bị tách khỏi thế giới.
Mà Lưu Diệu Văn thì luôn ở bên, quá dịu dàng, quá chu đáo.
Hắn chăm cậu từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Biết cậu không ăn được hành lá, ghét âm thanh dao cắt vào dĩa, thích chụp ảnh bình minh.
Lưu Diệu Văn thậm chí biết Tống Á Hiên thức dậy giữa đêm lúc mấy giờ, biết khi bản thân nói không sao đâu thì nghĩa là rất buồn.
Một lần, Á Hiên nửa đêm tỉnh dậy, cố lẻn ra khỏi nhà để bắt taxi xuống núi.
Nhưng hắn đã chờ sẵn trước cửa, trong tay cầm đôi giày da của Tống Á Hiên..
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi... Anh muốn đi đâu? *Mắt tối lại*
Tống Á Hiên
Anh... anh phải... Anh phải quay về..!
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi, đây là nhà của chúng ta mà?
Lưu Diệu Văn
Ở ngoài kia chỉ toàn những thứ làm hại anh thôi..
Lưu Diệu Văn
Công việc của anh, em đã xin nghỉ giúp rồi.
Lưu Diệu Văn
Tất cả mọi người chỉ biết, anh đang đi du lịch mà thôi.
Lưu Diệu Văn
Còn bạn bè? Họ chẳng nhớ đến anh đâu.
Tống Á Hiên
Không... Không... *Hoảng loạn*
Lưu Diệu Văn
*Bước lại gần* Á Hiên.
Tống Á Hiên
Không.. Văn nhi.. Em không thể giữ anh ở lại đây...
Lưu Diệu Văn
Em không giữ.
Lưu Diệu Văn
Em chỉ bảo vệ anh khỏi tất cả những gì làm anh tổn thương.
Lưu Diệu Văn
*Ôm lấy cậu* Chúng ta về thôi.
Lưu Diệu Văn
Về nhà của chúng ta.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Trong mắt mọi người, Tống Á Hiên chỉ là một người đi du lịch dài hạn.
Trong thế giới nhỏ bị kiểm soát hoàn toàn, cậu dần mất khái niệm về ngày tháng.
Nhưng trái tim cậu thì chưa bao giờ thôi vùng vẫy.
Một hôm, trong lúc Diệu Văn đi mua đồ tiếp tế, Tống Á Hiên phát hiện chiếc máy ghi âm mini giấu trong hộp thuốc cũ.
Đó là thứ cuối cùng còn sót lại trong ba lô cũ mà cậu từng mang theo khi xảy ra tai nạn.
Á Hiên run rẩy cầm nó, thu âm lại lời cầu cứu.
Gửi tới một tài khoản online còn nhớ.
Tống Á Hiên
Làm ơn... Ai cũng được..
Tống Á Hiên
Cứu tôi với...
Hy vọng một ai đó sẽ nghe thấy sự khẩn cầu này.
Nhưng Lưu Diệu Văn quay về sớm hơn dự tính.
Tối hôm đó, Tống Á Hiên bị lôi khỏi giường, áp vào tường, bị trói chặt hai tay, còn Lưu Diệu Văn thì đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên!!
Lưu Diệu Văn
Anh gửi tin cho ai?!
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ ai sẽ cứu anh sao?!
Lưu Diệu Văn
Hay anh mong ai sẽ cứu anh sao?!
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn! Em buông ra!!!
Lưu Diệu Văn
Em không buông! Tống Á Hiên! Vì sao anh không thể ngoan ngoãn ở lại đây chứ?!
Lưu Diệu Văn
Tại sao anh cứ muốn bỏ chạy? Sao cứ muốn.. Bỏ lại em chứ?!
Tống Á Hiên
... Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Dù là 1% hy vọng tôi vẫn sẽ thử.
Tống Á Hiên
Bởi vì... Tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ.. Như cậu.
Lưu Diệu Văn
*Bật cười* Tống Á Hiên..
Lưu Diệu Văn
Hoá ra anh vẫn luôn biết.
Lưu Diệu Văn
Nhưng anh vẫn cứ giả vờ không hiểu.
Lưu Diệu Văn
*Rơi nước mắt* Tống Á Hiên...
Lưu Diệu Văn
Em yêu anh nhiều như vậy... Sao anh cứ không hiểu?
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, cậu mới là người không hiểu.
Lưu Diệu Văn
Sao em lại không hiểu chứ... Từ rất lâu rồi...
Lưu Diệu Văn
Em đã chờ, đã nhẫn nại.. Nhưng anh vẫn xem em là một đứa em trai đáng thương.
Lưu Diệu Văn
không hơn không kém.
Tống Á Hiên
...Cậu không phải em trai tôi.
Tống Á Hiên
Cái thứ tình yêu dị dạng đó của cậu.
Tống Á Hiên
Tôi sẽ không bao giờ...
Tống Á Hiên
Không bao giờ chấp nhận..!
Tống Á Hiên
... *Đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi chạy đi*
Lưu Diệu Văn
*Bật cười chua xót* Hiên nhi...
Lưu Diệu Văn
Anh.. đã từng yêu em lần nào chưa?
Lưu Diệu Văn
Dù là...một khoảnh khắc thôi cũng được...
Tống Á Hiên
... Chưa từng.
Ba ngày sau, người ta tìm thấy thi thể Lưu Diệu Văn dưới vực gần căn nhà hoang.
Bên cạnh cậu là bản in bức ảnh duy nhất hai người từng chụp chung lúc ở chùa Phổ Nhạc.
Phía sau ảnh có dòng chữ bằng bút mực.
Lưu Diệu Văn
"Nếu như anh quay lại, dù chỉ một lần thôi cũng được, thì em sẽ không nhảy."
Tống Á Hiên đứng giữa đám tang vắng người, chỉ có tiếng chuông gió rung khe khẽ.
Cậu không khóc, cũng không nói. Chỉ lặng lẽ đặt bó hoa trắng trước di ảnh.
Chỉ lặng lẽ đặt bó hoa trắng trước di ảnh.
Bức ảnh Lưu Diệu Văn mỉm cười, dịu dàng, vô hại, như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Comments