[TF Gia Tộc F4/ F3/ TNT] [Kỳ Hâm/ Tường Lâm, Văn Hiên] Vài Trang Sách, Vài Câu Chuyện
[Văn Hiên] Giữ anh lại. (2)
Thính Thính
Bài hát [Scared To Be Lonely] của Martin Garrix.
Hồi bé, Lưu Diệu Văn không có ai để gọi là người thân.
Mẹ cậu mất trong một vụ cháy khi cậu mới bốn tuổi.
Cậu không còn nhớ gương mặt bà, chỉ nhớ bàn tay ấm áp ôm cậu trong giấc ngủ mỗi đêm, nhớ một mùi hương hoa nhài phảng phất bên áo len cũ.
Sau khi mẹ mất, cậu sống cùng bà nội, một người đàn bà câm, nghèo, và già nua như cái bóng trong căn nhà gạch cũ nát ở ngoại ô Trùng Khánh.
Không ai hỏi cậu hôm nay thế nào?
Không ai nhìn cậu như một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương.
Mười tuổi, Lưu Diệu Văn được nhận nuôi.
Gia đình họ Tống sống trong một khu biệt thự ở quận Giang Bắc.
Căn nhà lớn, sạch sẽ, có mùi gỗ và nước hoa dịu nhẹ.
Mẹ nuôi dịu dàng, ba nuôi trầm tính, còn người con trai lớn Tống Á Hiên chính là người đầu tiên bước ra đón cậu ở cửa.
Tống Á Hiên
*Mỉm cười* Chào em nhé.
Tống Á Hiên
Anh là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Chào mừng em đến với gia đình này.
Tống Á Hiên
Tụi mình hãy chăm sóc lẫn nhâu nhé.
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng cả thế giới trong Lưu Diệu Văn như sụp đổ.
Bởi nụ cười quá đep đẽ, quá ấm áp.
Từ ngày hôm đó, Diệu Văn dõi theo Tống Á Hiên như một cái bóng.
Anh đi học, cậu lén đứng sau cổng trường đợi.
Anh chơi piano, cậu học lén theo từng phím.
Anh thích uống trà ô long, cậu cũng uống, dù đắng đến muốn nôn.
Cậu tưởng mình chỉ là một đứa em ngưỡng mộ anh trai.
Nhưng đến khi phát hiện mình cảm thấy đau nhói khi thấy anh thân mật với bạn gái, cảm thấy giận điên khi thấy anh gọi điện nói chuyện cười đùa với ai đó khác.
Lưu Diệu Văn mới nhận ra.
Đó không phải là yêu thương thông thường.
Mà là khao khát chiếm hữu.
Là một tình yêu méo mó sinh ra từ một tâm hồn đã bị bỏ rơi quá lâu.
Mười sáu tuổi, Lưu Diệu Văn biết mình đồng tính.
Cậu cũng biết mình không có cơ hội.
Tống Á Hiên thích con gái, anh còn từng hôn bạn gái trước sân trường.
Ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn người khác, nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu như một người trưởng thành.
Trong mắt anh, cậu mãi chỉ là "em trai".
Mười tám tuổi, anh rời nhà đi du học ngắn hạn.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hoảng loạn.
Anh không còn trong tầm mắt.
Cậu không thể kiểm soát ai gọi cho anh, ai chạm vào anh, ai hôn anh.
Cậu bắt đầu học khoa học thông tin, học cách bẻ khóa, học cách làm giả hồ sơ, định vị điện thoại.
Mỗi đêm, Lưu Diệu Văn đều ghi lại nhật ký từng chuyển động online của Tống Á Hiên.
Tình yêu của cậu không còn là thứ để thể hiện.
Nó trở thành nỗi sợ mất đi.
Cậu từng thử ngăn bản thân.
Lưu Diệu Văn
Chỉ cần Tống Á Hiên hạnh phúc, tất cả đều được.
Nhưng tại sao, cậu lại thấy tim mình vỡ tan mỗi khi thấy nụ cười của anh dành cho người khác?
Năm cậu hai mươi mốt tuổi, có một đêm mưa, anh về nhà sau thời gian dài không liên lạc.
Cậu đã trưởng thành. Gương mặt cứng cáp hơn, cao gần bằng anh.
Khi anh mở cửa, tay xách hành lý, mắt mỏi mệt nhìn cậu, tim cậu như ngừng đập.
Tống Á Hiên
Lâu rồi không gặp.
Lưu Diệu Văn
...Lâu rồi không gặp.
Tống Á Hiên
Anh về rồi đây.
Tống Á Hiên
Nhớ anh không nào?
Tống Á Hiên
*Mỉm cười xoa đầu cậu* Quà của em ở trong vali, bây giờ anh hơi mệt nên đi nghỉ trước đây.
Tống Á Hiên
*Định đi thì bị giữ lại* ?
Tống Á Hiên
Diệu Văn? Còn chuyện gì sao?
Lưu Diệu Văn
... *Nắm chặt tay của Á Hiên*
Tống Á Hiên
*Nhăn mặt* Đau..
Lưu Diệu Văn
...Anh về rồi, có đi nữa không..?
Tống Á Hiên
*Bật cười* Em sợ anh bỏ đi à?
Tống Á Hiên
Em là em trai anh, đây là nhà anh.
Tống Á Hiên
Sao anh có thể rời đi được chứ.
Tống Á Hiên
Vậy nên buông tay ra nhé, anh buồn ngủ, nên đi ngủ trước đây.
Tống Á Hiên
Chúng ta nói chuyện sau nhé.
Đêm đó, Lưu Diệu Văn nằm thao thức, không ngủ cũng không chợp mắt.
Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi.
Lưu Diệu Văn
Nếu lần này, em giữ anh lại thì sao?
Vụ tai nạn xảy ra một tuần sau.
Tống Á Hiên bị thương nhẹ, nhưng cậu thì mất kiểm soát.
Cậu nói với bác sĩ là người nhà anh, ký giấy nhận chăm sóc tại gia.
Từ đó, kế hoạch giam cầm bắt đầu.
Vì không ai nghĩ một đứa "em trai ngoan ngoãn" như Lưu Diệu Văn lại làm điều gì sai.
Nhưng đêm nào cậu cũng mơ.
Mơ thấy anh quay lại nhìn cậu, không phải như một đứa em.
Mà là một người đàn ông, một người yêu.
Nhìn thấy Tống Á Hiên nằm dưới thân mình, cơ thể xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi.
Từng đợt thở dốc, từng tiếng rên rỉ.
Giọng nói ngọt ngào của Tống Á Hiên, mềm mại, nhẹ nhàng như lông vũ khiến lòng người ngứa ngáy.
Lưu Diệu Văn đã tỉnh giấc giữa đêm rất nhiều lần, sau đó đi vô nhà tắm đến gần sáng mới ra.
Sau đó mọi chuyện đã diễn ra.
Hết tất thảy mọi chuyện và đổi lại là ánh nhìn lạnh lùng của Tống Á Hiên và cái chết của Lưu Diệu Văn.
Comments