3.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, vẫn cái vẻ ngoài lười biếng, áo khoác vắt hờ ở tay, không biết do thân hình cao lớn hay do ánh mắt anh ta quá sắc như đâm thủng người khác mà Tố Nhược Cầm cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Khí áp át hẳn người khác khiến không khí như đột nhiên ngột ngạt hẳn đi. 

Phước Ý Linh nhìn thấy Phước Hổ Phách phản ứng đầu tiên là sợ hãi, rồi lại buông tay chồng mình, gọi một tiếng như vô cùng thân thiết: “Nhị ca.” 

“Phước tổng..” Chu Ngọc Anh đột nhiên lùi lại, sao người này.. lại xuất hiện ở đây?

Phước Hổ Phách không thèm nhìn cô ta lấy nửa ánh nhìn, vẫn cái vẻ lười biếng đó nhìn Chu Ngọc Anh hỏi bà ta: “Ở phòng bệnh mà cứ như cái chợ, Tố phu nhân mở chợ ở bệnh viện à?” 

“Phước tổng..” Tố Đức Trung cảm thấy tiếng anh họ này mình không gọi nổi, vẫn chỉ dám gọi một câu Phước tổng: “Gia đình chúng tôi có chút chuyện, làm phiền ngài bận tâm.” 

Mặc dù anh ta cũng liên hôn với nhà họ Phước nhưng kỳ thực Tố Đức Trung vẫn luôn cảm thấy vị này không hề để anh ta vào trong mắt đến một lần, ngày cưới của họ anh ta cũng chỉ xuất hiện ở nhà chính chưa tới mười phút đã rời đi. Phước Hổ Phách như đứng hẳn ở một tầng lớp khác so với anh ta, như một vị vua chúa vui thì ban phát cho một ánh mắt, không vui thì có thể khiến cho người ta chết. Mỗi phát ngôn lời nói của anh ta đều như một bản án cho đối phương. Tố Đức Trung kỳ thực không hiểu, anh ta cũng sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, cũng là người thừa kế nhưng tại sao đứng trước Phước Hổ Phách lại luôn cảm thấy mình yếu thế hơn quá nhiều. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người này. Anh là vị vua cao ngạo độc tài còn Tố Đức Trung chỉ là một vị quan thần nhỏ nhoi giữa biển người, ngay cả nhìn thẳng vào Phước Hổ Phách cũng không dám.

Chu Ngọc Anh đứng như pho tượng, nhìn vị tổ tông không biết từ đâu giáng đến trước mặt mình, chỉ đính danh mình mà mắng. Hơn nữa còn bao nhiêu vị cổ đông, họ hàng của Tố gia cũng ở đây làm bà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay cả Tố Đức Trung trả lời xong mà Phước tổng vẫn nhìn chằm chằm bà, sinh ra trong gia đình giàu có, làm phu nhân nhà họ Tố đã bốn mươi năm, lần đầu tiên Chu Ngọc Anh có cảm giác xấu hổ thế này làm bà hoang mang vô cùng. 

Giọng nói lười biếng, anh vắt chéo chân còn cả người tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, cơ thể được bảo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng, nửa cười nửa không nhắc đến tên cô làm cô giật thót: “Tố tiểu thư, nghe nói cô đang diễn bộ phim tôi đầu tư. Tôi đầu tư nhiều như vậy mà giờ cô còn thời gian ở nơi này, không tập trung vào vai diễn?” 

Nghe như là mắng lại như đang bảo hộ. Phước Ý Linh ngờ ngợ hiểu ra vì sao đoàn làm phim Gặp Lại lại không cần tiền đầu tư từ cô ta, hóa ra chủ nhân chân chính đã ra mặt bảo hộ, làm sao có thể không tuân?  

Phước Hổ Phách ngồi ở trong xe, ném chiếc áo khoác bị anh cầm đến nhăn nhúm sang bên cạnh, anh lay lay thái dương mệt mỏi tựa ra đằng sau. Hứa Luân ngồi ở ghế lái đang xử lý tài liệu thấy anh của mình bước vào liền gọi một tiếng Nhị ca. 

“Trở về công ty.” 

Anh châm một điếu thuốc, gió ở ngoài cửa sổ lùa táp vào mặt anh như thêm tỉnh táo lại. Lần đầu tiên anh gặp cô như thế nào nhỉ? Năm cô vào lớp hai, năm cô học lớp sáu hay là đại học năm đầu tiên? Một cô nhóc lớp hai bởi vì không giải được bài tập nên trốn ở sân sau khóc lóc điên cuồng. Cô nhóc lớp sáu đứng ra bảo vệ cho bạn cùng lớp bị bắt nạt bởi vì được đặc cách đi học ở trường của đám con nhà giàu hay là lần gặp gỡ chính thức năm đó, cô bé với mái tóc đen nhánh, lông mi dài hơi rủ xuống, ánh mắt sáng trong trẻo không quá to mà ngước nhìn anh rồi lại sợ hãi lùi lại. 

Đáng sợ lắm sao?

Anh đáng sợ đến như vậy sao? 

Ghét anh như vậy sao?

Mỗi lần gặp gỡ là một lần chuyển cấp, một lần gặp gỡ là một lần rời đi. Phước Hổ Phách tự hỏi, đã bao lâu rồi tại sao mỗi lần gặp gỡ vẫn khiến trái tim anh không thôi thổn thức, không thôi trông ngóng? 

Liều lượng thuốc ngủ đã tăng từ một lên hai, lên ba rồi bốn vậy mà giấc ngủ của anh cũng như cũ không thể cải thiện. Phước Hổ Phách ngồi ở bàn làm việc xử lý hết công việc có, bảy giờ sáng đã bắt đầu mở cuộc họp. Chín giờ mười lăm chiếc Maybach đã có mặt tại khu đô thị Trùng Dương, nơi đang quay bộ phim Gặp lại. Người đàn ông trang phục chỉnh tề, khẽ cúi thấp người báo cáo từng chút từng chút, Phước Hổ Phách không đáp lại, anh ta lại cúi thấp người chào rồi mới rời đi. 

Phước Hổ Phách vắt chân chữ ngũ, laptop bừa bãi để ở trên chân, chiếc áo gile ôm sát cơ thể, cánh tay rắn chắc với áo sơ mi đã sắn lên quá nửa, vừa bàn giao công việc, vừa xử lý công việc mới. 

Hứa Luân cười khổ, suốt hơn một tháng nay công ty của cậu ta thế nào lại chuyển thành bãi đỗ xe của khu đô thị Trùng Dương. Bảy giờ tối, ngoài đường đã bắt đầu bật đèn, hôm nay bầu trời trong xanh kỳ lạ, Hứa Luân nghĩ nghĩ không biết nay có quay xong sớm không, biết đâu nhị ca sẽ về nghỉ ngơi một chút. Vẫn còn đang nghĩ thì điện thoại cậu đột nhiên reo vang, nhìn số điện thoại mà cậu ta có một dự cảm xấu rõ rệt. 

“Nhị ca.” 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play