4.

Tố Nhược Cầm ngồi ở phía đối diện chéo hẳn một đoạn xa, trên bàn tiệc đã không còn ai ngoài vị sa thần kia. Người đàn ông đó đút một tay vào túi quần, một tay chống lên ghế đằng sau. 

Cô cầm chặt cốc nước mà tay còn cảm thấy run run, đôi lúc cảm thấy có một ánh mắt quét qua cả người mình. Vị sa thần đó chỉ ngồi im lặng không nói gì, từ đầu hình như cũng không động đến đôi đũa. Tố Nhược Cầm cầu trời mong mọi người vào thật nhanh, bằng không cô không chịu nổi không khí quỷ dị này. Khi có tiếng người, tiếng cười nói ở ngoài vọng vào cô khẽ thở hụt một hơi, lại cảm thấy có tiếng cười khe khẽ. 

Nhà họ Phước nghênh ngang không chỉ một cõi, giờ đây Phước tổng ngồi ở nơi này, cô ít nhất có một bầu không khí không thể quen nổi.

Tố Nhược Cầm hít hít vài hơi, cuối cùng mọi người đã vào đủ, không khí lại bớt ngưng đọng. Tố Nhược Cầm như thể vừa thoát khỏi chốn lao tù, ai mời rượu cũng uống. 

Chín giờ tối, ánh đèn trong phòng tiệc đã tối sầm xuống, tiếng nhạc sập sình đã lên, Tố Nhược Cầm ngơ ngác, hóa ra đây là một mô hình mở theo kiểu mới bây giờ, vừa là quán nhậu vừa là một dạng Public House, mặc dù vậy, ở dãy bàn này không có một ai dám đứng lên nhảy múa hay hát hò gì. 

Tố Nhược Cầm vô cùng khó hiểu, rõ ràng cô cảm thấy người đó không thích, sao vẫn tiếp tục ngồi ở nơi này?

Vị Trương tổng nhìn cô muốn nói lại thôi, lại quay sang mời rượu Phước tổng, anh chỉ liếc mắt một cái rồi uống cạn. Đã ly rượu thứ ba, Trương Hưng Hải kinh hỉ vô cùng, ông ta chỉ hận không có một trăm cái máy quay chĩa vào chụp lại hình ảnh này, ông ta sẽ in hẳn một tấm hình cực đại đặt tại sản công ty mà thôi. Đãi ngộ này làm gì có chứ, đôi khi đi dự tiệc còn không thể tới gần Phước tổng vài mét chứ đừng nói hôm nay được ngồi cạnh, uống đến chén rượu thứ ba. Đầu tư vào bộ phim này, thực sự có lời mà. 

Phùng Anh Tâm che đi tầm nhìn của cô, gặp một ít salad vào đĩa đẩy về phía cô, anh ra độc tác mời: “Cô dùng đi, đừng ngồi không như vậy.” 

Phùng Anh Tâm cảm thấy người mình hơi lạnh, anh không nhìn cũng biết ánh mắt phóng tới từ đâu, nín cười trong lòng lại tiếp tục ngồi buôn chuyện giao lưu với Tố Nhược Cẩm cho cô đỡ lạc lõng.

Mười một giờ ba mươi tám phút đêm, khi mọi người đã ngà ngà say kể cả ai đó. Phùng Anh Tâm sắp xếp cho mọi người trở về, ngay cả vị Trương tổng đã say nằm ra đó cũng được khiêng đi. Phước Hổ Phách nhẫn nhịn cơn đau dạ dày đang quặn lên, cầm lấy áo khoác Hà Trần Lâm đưa khoác vào cho cô, nhẹ nhàng ôm lấy trong lòng mình, mùi rượu lẫn vào mùi hương cơ thể cô làm anh thấy mình thật sự say rồi, muốn tham lam ôm lấy, tham lam quấn quýt. 

Phùng Anh Tâm đút tay vào túi quần mà nhìn bạn mình đang dùng tuyệt đối sự dịu dàng cho ai đó, điều mà anh ta không tin được hôm nay cũng được tận mắt chứng kiến. 

“Tôi nói từ đầu cậu đầu tư hết đi, lại còn sợ người ta biết, sợ người ta sợ hãi. Giờ thì hay rồi, một đống tư bản ai cũng muốn chen vào dự án của tôi.” 

“Trương Hưng Hải để mắt đến cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, cậu biết ông ta là cái dạng gì nhỉ.”

Phước Hổ Phách một ánh mắt cũng không cho mà ôm thẳng người ra ngoài bãi đỗ xe, Hà Trần Lâm chạy theo một tấc không rời mở cửa, đặt cô an tĩnh nằm ở ghế sau rồi mới đóng cửa. Con xe Maybach lại chạy chậm từ từ ở đằng sau bảo hộ con xe nhỏ Corolla Cross cho đến khi về đến căn hộ. Hứa Luân nhìn thấy nhị ca của mình không xuống xe liền ngó lên, hóa ra Tố Nhược Cầm đã tỉnh rượu, cô từ từ mở cửa xe bước ra được Hà Trần Lâm dìu vào nhà. 

Cho đến một tiếng sau khi ánh đèn phòng đã tắt, chiếc Maybach mới từ từ di chuyển khỏi Chung Cư An Viên. 

Trong giấc mơ Tố Nhược Cầm không nhìn thấy mặt người đó, chỉ thấy bóng lưng lúc anh ta rời đi ở hông bên trái có một vết sẹo nhỏ, cô như bị nước nhấn chìm, từng đợt sóng làm cho cô ngạt thở, không thể vùng vẫy. Người đó đón lấy tay cô, kéo cô ra từ tay của thần chết, người đó hô hấp nhân tạo cho cô cứu sống cô , là một người con trai, sống mũi rất cao.. người đó gọi tên cô.. người đó rõ ràng biết cô có đúng không? Mặc dù Tố Đức Trung nói rằng anh ta là người cứu cô nhưng suốt tám năm qua giấc mơ này vẫn lặp đi lặp lại như muốn nói với cô rằng rõ ràng là người khác, người cứu cô thật sự là một người khác. Tố Nhược Cầm mồ hôi nhễ nhại tỉnh lại, cô nhìn đồng hồ mới bốn giờ sáng. Không biết đã bao lần tỉnh lại vào thời điểm này, từ ngày hôm đó đến bây giờ, hai ngàn chín trăm hai mươi bốn ngày trôi qua, lúc đầu cô còn cảm thấy sợ hãi nhưng đến bây giờ sự bình tĩnh đã bao trùm lấy cô, cảm ơn giấc mơ này nhắc nhở cô nhất định phải tìm lại người đó, người đã cứu sống cô lúc ấy. 

Uống hết một cốc nước đầy, cô trở vào nhà tắm tắm rửa rồi lấy thảm Yoga ra bắt đầu tập luyện. Hà Trần Lâm thực cũng quá ưu ái cô, căn nhà này hai phòng lớn một là phòng ngủ của cô, một là phòng tập kết hợp cùng phòng quần áo. Hà Trần Lâm chỉ ở một phòng nhỏ còn phải dùng nhà tắm ngoài phòng khách, hơn nữa anh đi sớm về khuya nói là tìm kiếm thêm cơ hội cho cô, thường xuyên không ở nhà.

Bảy giờ sáng khi cô chuẩn bị tới phim trường lại bị một cuộc điện thoại làm chững lại, cô nhìn số điện thoại, hơi cụp mắt xuống: “Tiểu thư, phu nhân nhờ tôi chuyển lời đến cô ngày kia là tiệc sinh nhật của thiếu phu nhân. Mong cô đến đúng giờ ạ.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play