Đã Yêu Em Từ Rất Lâu

Đã Yêu Em Từ Rất Lâu

1. Lần đầu gặp mặt.

Cô diễn viên đã mười bảy tháng không có một dự án nào tìm đến, cảm giác như mình bị phong sát rồi, ấy vậy mà giờ đây Tố Nhược Cầm lại ngồi ở đây, buổi ra mắt bộ phim Gặp lại, còn kỳ lạ hơn nữa là cô có thể chễm chệ ngồi ở vị trí nữ ba, cô đã xác nhận với người quản lý của mình đến mấy chục lần, giờ khai máy rồi vẫn chưa thể tin được. 

Cô nhìn cả dãy bàn tiệc, thu mình vào góc trong cùng nhìn mọi người đang nói nói cười cười. Điện thoại trong túi xách lại rung lên, cô giấu điện thoại dưới bàn, lặng lẽ mở ra: “Nhược Cầm, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Anh xin em đừng tỏ thái độ gì, có gì về anh chịu có được không?”

“Tuyệt đối đừng chửi người.” 

Có vẻ không yên tâm: “Cũng đừng đánh người nhé.”

Cô lặng lẽ cất điện thoại, bộ phim này để nói là dự án cấp cao thì không phải nhưng cũng là dự án được chú ý suốt một năm ròng rã, đã biết bao buổi thử vai trôi qua những người chú ý ham muốn có một vai diễn trong bộ phim này không hề ít. Phùng Anh Tân tuy là một đạo diễn mới khá được săn đón, chỉ là cô quá không hiểu tại sao anh ta lại chọn cô? 

Cao Thu Ngọc, nữ hai của bộ phim ngồi ở phía bàn chính giữa cùng với diễn viên chính, cũng đã cướp mấy vai diễn của Tố Nhược Cầm. Cô ta có vẻ đang gọi cô nhỉ? “Nhược Cầm, mọi người đã giới thiệu hết rồi. Cô không định giới thiệu sao?”

Mọi người đều quay ra nhìn cô, tuy nhiên cái nét mặt của Cao Thu Ngọc làm cô thấy phấn khích lạ kỳ, cô ta muốn cô bẽ mặt?

“Gọi tôi là Nhược Cầm tức là biết tên tôi rồi không phải sao?” 

Cô ta vẫn không chịu thua, trước mặt mọi người làm ra một dáng vẻ hồ hởi, vui vẻ chịu đựng thái độ từ cô, tay cầm cái ly rượu vẫn đưa về phía cô, ra vẻ mời mọc: “Cô có thể không thích tôi nhưng ở đây còn có mọi người và cả đạo diễn Phùng mà. Không phải vẫn nên giới thiệu bản thân sao?” 

Cô cũng không phủ nhận không thích cô ta, lại nói:“Đạo diễn là người tuyển chọn tôi, anh ấy là người biết rõ thông tin của tôi nhất.” Tôi quay sang vị đạo diễn trẻ, lại nhã nhặn hỏi một câu: “Thưa đạo diễn, anh còn gì không hiểu về tôi sao?”

Cao Thu Ngọc mang vẻ mặt ấm ức, dù sao dạo gần đây cô ta cũng đang là con cưng, tự dưng bị một nữ diễn viên đã hết thời trả treo như vậy có vẻ không chịu đựng được. Nhìn sang vị đạo diễn như mong muốn được lấy lại công bằng.

Vị đạo diễn trẻ có vẻ thấy buồn cười, anh ta bó gối chân nhìn cô, giọng nói mang theo thái độ cười nhưng không cợt nhả: “Vẫn luôn được nghe nói tính cách của cô Tố luôn lãnh đạm, nay mới được mở rộng tầm mắt.”

Cô hơi rũ mắt, nhìn vào ly rượu của chính mình: “Quá khen.” 

Tố Nhược Cầm muốn thoát khỏi nơi nghẹt thở này, rất muốn: “Tôi xin phép vào nhà vệ sinh.” 

Nhìn vòi nước đang chảy xối xả, cô chống hai tay bên bồn nước mà thở hắt ra. Cảm giác bực bội len lỏi trong lòng này vô cùng bức bối, vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh đột nhiên lưng cô đập vào tường đau nhói, Tố Nhược Cầm nhíu mày không khỏi thấy trong lòng cuộn lên một chút. 

“Tưởng mình vẫn còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng ư? Cái thái độ đúng là ch.ó ngửi mà.” Cao Thu Ngọc nhấc nhấc cánh tay như thể người bị đẩy mới là cô ta, mặt cô ta đã đổi sắc mà nhìn Tố Nhược Cầm. 

“Con m.ẹ nó, bao năm đi học tôi đã phải nhịn cô, làm cái bóng của cô, vào nghề cũng phải nhịn cô, vẫn làm cái bóng của cô. Giờ cô là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là một con diễn viên hạng mấy, làm ra cái vẻ mặt gì hả? Không còn nhà họ Tố chống lưng, cô nghĩ cô là cái thá gì?”

Cô hít một hơi sâu, hành lang không có một bóng người nào cả. Chỉ có bóng hai người phủ lên mặt nền sáng bóng. Cao Thu Ngọc không chỉ là đồng nghiệp trong nghề, cô ta còn là bạn học từ thời cấp ba, đại học của cô. Là người mà cô cho là bạn thân thiết của mình. 

Từ nhỏ cô đã được nhà họ Tố nuôi dưỡng dưới danh nghĩa con nuôi, tuy vậy tất cả những đãi ngộ tốt nhất nhà họ Tố đều cho cô và yêu thương cô, mặc dù mẹ Tố đôi lúc có khó chịu, nhưng anh trai và bố luôn hết mực bảo vệ cô. Nhưng giờ mọi thứ đã không còn như trước. Nhà họ Tố gặp vấn đề cần liên hôn gia tộc để chống đỡ, nhưng Tố Đức Trung không đồng ý, giữa toàn bộ dòng họ, anh ấy nói chỉ có tình cảm với Tố Nhược Cầm và chỉ kết hôn với cô. Tố Nhược Cầm rơi vào thế bị động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Chu Ngọc Anh lao tới tát một phát đau điếng. Hóa ra cô là con của mối tình đầu Tố Đức Anh, mẹ ruột cô mất sớm nên Tố Đức Anh đau lòng đón cô về đây, bao nhiêu năm nay Chu Ngọc Anh đã châm trước cho qua nhưng đến ngày hôm nay, con gái của người đã cướp trái tim chồng bà lại ra tay cướp nốt con trai bà. Chu Ngọc Anh không thể không bùng lên hận ý muốn ép chết cô.

Bà nhận ra một sự thật đau lòng, dù ép chính con trai mình liên hôn, Tố Đức Anh cũng không muốn ép đứa con của người phụ nữ kia. Tố Đức Anh lên cơn đau tim nhập viện, nhà họ Tố càng lúc càng rơi vào thế nguy hiểm. Tố Đức Trung cuối cùng vẫn phải liên hôn gia tộc, mà Chu Ngọc Anh cũng nhân cơ hội này mà cùng vị hôn thê của Tố Đức Trung đuổi cô ra khỏi nhà. 

Cô vẫn luôn cảm thấy mình may mắn hơn những đứa trẻ khác, mặc dù là cô nhi nhưng vào được một gia đình tốt, mọi người yêu quý, nỗ lực học tập có thành tích, ra ngoài xã hội được làm nghề mình thích mà không bị ngăn cấm. Nhưng đột ngột tất cả sụp đổ mà cô không lường được, tất cả hợp đồng quảng cáo, vai diễn đều bị mất. Cô đắc tội với người không nên đắc tội. 

Ngay thời điểm cô bị đuổi ra khỏi Tố gia, Cao Thu Ngọc người bạn thân nhất của cô cũng lập tức trở mặt. 

Tố Nhược Cầm nghĩ lại, ấy vậy mà đã một năm năm tháng trôi qua, mọi thứ vẫn cứ như là ngày hôm qua. Tiếng chửi của Cao Thu Ngọc vẫn văng vẳng bên tai mà cô chỉ đắm chìm vào những suy nghĩ của chính mình. 

Cao Thu Ngọc tựa như biết từ nãy đến giờ, Tố Nhược Cầm không hề quan tâm đến cô ta bèn tức giận, giọng cô ta hét to vang thủng màng nhĩ cô, tay tóm vào cổ áo cô giật mạnh, lúc này có một tiếng tách như tiếng bật lửa, mùi thuốc hương bạc hà, giọng nói hơi khàn khàn như vừa mới ngủ dậy. Tiếng bước chân từ lối cửa thoát hiểm vang vào trong: “Ồn quá đi.” 

Anh ta mặc một bộ lễ phục màu đen, áo khoác vắt chéo ở khuỷu tay hờ hững, chiếc nơ trên cổ đã tháo lệch sang một bên. Điếu thuốc cầm hờ hững ở tay đã cháy được một phần ba, ánh mắt anh ta hơi cau lại, Cao Thu Ngọc mang dáng vẻ sợ sệt lùi lại, tay tóm lấy áo của cô cũng buông xuống, cổ áo bị mở ra một chút. 

“Phước tổng..” 

Tố Nhược Cầm như bị điện giật khi nghe thấy cái họ này, mong muốn mình như biến mình thành người vô hình biến mất. 

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã làm ồn.” Cao Thu Ngọc cúi gập người, chỉ thiếu nước quỳ xuống mà xin lỗi. 

Giọng nói ồm ồm mà lơ đãng lười biếng phía bên kia lại dâng lên: “Đúng vậy, cô thực sự quá ồn.” 

Cao Thu Ngọc đơ ra, không nghĩ người trước mặt lại trực tiếp chỉ đích danh mình, giọng cô ta như sắp khóc tới nơi, sợ hãi vô cùng. 

Sống ở thành phố này, không ai không biết tới nhà họ Phước, dù là kẻ giàu hay người nghèo sẽ đều nghe danh đến Phước gia. Tất nhiên ai ai cũng biết vị tổng đốc đang điều hành gia sản nhà họ Phước, Phước Hổ Phách. Ngông cuồng bạo lực, một tay che trời, âm hiểm ác độc, không từ thủ đoạn thậm chí còn không đủ hết để miêu tả anh ta. 

Trước đây sản nghiệp nhà họ Phước mấy mươi đời ăn uống tiêu xài không hết nhưng từ khi Phước Hổ Phách nắm quyền năm năm ròng rã này thì không biết nó đã tăng đến bao lần, khiến cho vị trí của Phước gia đã khó lay chuyển nay ngày càng vững vàng kiên cố hơn. Sợ là sấm chớp có muốn đánh cũng không làm nổi. 

Người mà khiến cô tệ hại như bây giờ, chính là Phước Ý Linh, em họ của Phước Hổ Phách. 

Phước Hổ Phách như muốn nói gì đó nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Tố Nhược Cầm một hồi lâu, cũng không để ý đến Cao Thu Ngọc đang run cầm cập. Không đánh mắt đến phía cô ta, chỉ nói một từ: “Xéo.”

Đợi Cao Thu Ngọc vâng vâng dạ dạ chạy mất dạng, Phước Hổ Phách không biết rút đâu ra một chiếc khăn mùi xoa màu nâu nhạt, ở đuôi khăn khi chìa ra còn được thêu rất nổi một chữ Phách. Tố Nhược Cầm vẫn co rúm người lại, ngồi cuộn tròn lấy mình, cũng không dám nhận chiếc khăn mùi xoa đó. 

“Cầm lấy.” Giọng nói ra lệnh chết tiệt này.

Một chiếc áo khoác lên người cô, giọng của anh lười biếng thiếu nhẫn nại vô cùng, có một chút bực dọc xen vào: “Đi thẳng xuống bãi đỗ xe, cổng số 7, biển số xe XX-8888 sẽ có người đưa cô trở về.”

Phước Hổ Phách xốc hai vai cô lên, không cho cô cơ hội để từ chối, vỗ nhẹ lên tấm lưng cô. 

Đợi bóng lưng hiu quạnh khuất sau hành lang anh mới rút điện thoại ra: “Hứa Luân, bí mật điều tra tôi một người.” 

Tố Nhược Cầm ngồi vào ghế sofa vẫn mơ mơ hồ hồ, Hà Trần Lâm nhìn thầy cô trở về sớm như vậy thì giật mình. Lại nhìn chiếc áo khoác trên người và chiếc khăn tay cô còn đang nắm chặt, vô cùng hoảng hốt. 

“Em.. em sao thế này?”

“Sao về sớm như vậy?” 

“Xảy ra chuyện gì rồi?

Một loạt câu liên tiếp vang bên tai cô, mà cô thì bó gối ở sofa, định thần lần lại quãng đường năm mươi phút từ lúc ở hành lang cho đến khi lên trên chiếc ôtô, rồi cuối cùng khi cô ngồi xuống chiếc ghế sofa này.

Hà Trần Lâm vô cùng lo lắng, sốt ruột rót cho cô một cốc nước rồi lại ngồi xuống hỏi tiếp.  

“Áo này của ai vậy hả?”

Giọng của cô mang theo sương lạnh ngoài đường của mùa đông vừa qua, ánh xuân vừa sang, ánh mắt có một chút mờ mịt, đôi môi hồng phát ra tiếng yêu kiều. 

“Nếu em nói chủ nhân của chiếc áo này là Phước Hổ Phách.. anh có tin không?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play