Vì cô mà đến?

“Hà tổng, ngủ với tôi rồi thì có kết hôn được không? Vị hôn thê của anh ở nước ngoài sẽ không sao chứ?”

Đã có người thứ năm ra mời rượu, đều là những vị công tử chơi bời muốn kiếm cô làm trò vui, lời nói khó nghe nào cô cũng nghe qua. Người thì cô châm biếm lại vài câu, người thì cô không đáp, người thì cô trực tiếp đưa một câu hỏi như vừa rồi. 
Thật ra từ đầu đến nay bởi vì được bao bọc nên tính cách ương bướng này cũng dính vào trong máu, trừ Chu Ngọc Anh ra thì trên trời dưới đất cô quả thực chưa biết sợ ai.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài trễ vai màu nâu, ở trên ôm sát còn ở dưới xòe rộng. Tuy đơn điệu mà vô cùng xinh đẹp, tóc được búi cao, chỉ có vài sợi buông xuống làm điểm nhấn lại thơ mộng. Một đôi khuyên tai nhỏ nhắn hình chiếc nơ làm điểm nhấn mà nhìn vào hội trường đang tấp nập. Phước Ý Linh đang nắm chặt tay chồng mình, cùng đi mời rượu từng người từng người.

Sảnh lớn này chỉ mới hai năm trước vẫn còn đang tổ chức sinh nhật cho cô, Tố Đức Anh dẫn cô đi gặp mặt từng người, giới thiệu đứa con gái bảo bối của ông, giới thiệu một Tố Đức Trung vừa từ nước ngoài trở về chuẩn bị từng bước tiếp nhận thừa kế sản nghiệp gia tộc. Ngày hôm nay vị chủ tịch ấy vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, nhà họ Tố đã lâm vào thế khó xử chỉ có thể nhờ cậy nhà họ Phước. Phước Ý Linh tác quái như vậy không phải chỉ vì muốn trên dưới nhìn vào hay sao?

Cô đứng ở ban công cầm ly rượu trong tay, cô biết tại sao Chu Ngọc Anh lại muốn cô tới đây, muốn cô nhìn rõ thân phận mình cũng là nhìn rõ Tố Đức Trung không còn ý gì với cô, cô thở dài chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, gia đình hạnh phúc, nói là tiệc sinh nhật nhưng cùng nhau cắt bánh uyên ương, cùng uống rượu giao bôi chúc phúc. Cô mừng cho anh trai mình là thật, không có suy nghĩ vớ vẩn cũng là thật.. chỉ là không ai tin cô. Bỏ qua những ánh mắt chế nhạo những tiếng cười to nhỏ, những người trước đây chỉ luôn quanh quẩn theo cô đều nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Khi người dẫn chương trình xướng tên, cô cầm món quà mà cô đã chuẩn bị, đoàn làm phim Gặp Lại mới thanh toán một nửa tiền cát xê, cô dùng toàn bộ số tiền này mua một cặp vòng tay đôi tặng cho anh trai và chị dâu của mình.

Có giọng nói vang lên khi cô đeo chiếc vòng tay cho Tố Đức Trung: “Tố gia cũng thật là có phúc, có một đứa con nuôi như vậy cũng quá là mát mặt rồi.”

Tố phu nhân vậy mà không đáp trả lại, có mấy người lại tiếp tục nói, như thể đây là ý định của bà muốn cho cô bẽ mặt. Tố Nhược Cầm vẫn kiên nhẫn đeo xong vòng tay rồi mới nhấc tà váy đi xuống, trên gương mặt không gợn một chút cảm xúc.

Tố Đức Trung nhìn theo từng bước đi của cô khiến Phước Ý Linh không vui, liền kéo anh ta xoay lại phía mình. Cửa lớn phòng đột nhiên bật mở, những người từ lối ra vào đến đây đều dần dần cúi chào, cũng dần tản ra để một con đường chính giữa, Tố Nhược Cầm vẫn đứng ở bậc thang thứ ba còn chưa đi xuống hết, hai tay mảnh khảnh nhấc tà váy.

Phước Ý Linh không ngờ Phước Hổ Phách lại tới, liền gọi một tiếng Nhị ca đầy kiêu hãnh. Bố mẹ của Phước Ý Linh lúc đầu cũng không có ngoảnh lại cho tới khi nghe được tiếng gọi này vội vã đứng lên, Phước Hổ Phách đến tận tiệc sinh nhật của con gái họ? Phước Quốc Hưng bước lên một bậc, hồ hởi nhìn đứa cháu mình đang tiến đến, muốn gọi một tiếng lại bị anh trực tiếp lướt qua.

Phước Hổ Phách mặc một bộ âu phục đơn giản màu đen, vừa đi còn mới vừa cài cúc áo, tùy ý mà lười biếng lại vẫn thấy vẻ cao quý từ cốt cách ấy. Đôi chân dài sải từng bước mạnh mẽ, trên tay cầm một hộp gấm đi đến, cứ như vậy sải bước đến tận sân khấu, một mạch đi thẳng đến trước mặt Tố Nhược Cầm khiến cô bối rối vô thức lùi lại, gót chân đụng phải bậc thang lạnh giá cô mới nhớ mình đang đứng ở bậc thang.

Anh xoay người nhìn Tố phu nhân mà cười, nụ cười chẳng có một chút thân thiện nào, vị ác ma đó lại tiếp tục đưa mắt lướt qua mọi người trong bữa tiệc: “Từ cửa vào tôi đã thấy mọi người khen Tố gia thật có phúc, có một cô con gái nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thông minh, xinh đẹp, lanh lợi, tất cả những từ hoa mỹ nhất trên đời này đều dành cho Tố tiểu thư.”

Giọng nói ấy cho tất cả mọi người một lần lại một lần run sợ, Tố Nhược Cầm đứng ở bậc thang thứ ba lại đi guốc nhưng chỉ cao hơn Phước Hổ Phách một chút xíu, anh nhìn thẳng vào cô, Tố Nhược Cầm như thấy mình nhìn nhầm, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật của Tố tiểu thư, Tố tiểu thư đã dành tặng em họ và em rể tôi món quà đẹp đẽ đến như vậy, tôi cũng xin phép được tặng cho cô món quà nho nhỏ đáp lễ. Không những danh gia ở đây lại chê cười họ Phước chúng tôi chỉ biết nhận mà không biết đáp.”

Mọi người còn chưa hiểu ý tứ của Phước Hổ Phách, nhưng khi chiếc hộp được mở ra lại là một chiếc đồng hồ nạm kim cương của thương hiệu Graff, đây là phiên bản giới hạn vừa mới ra mắt tháng trước, không phải cứ đặt trước là có thể mua được. Có vài người vừa nhìn liếc quá đã nhịn được đưa tay lên che mặt, như này thực sự là quá coi trọng với Tố Nhược Cẩm rồi đúng không?

Anh nắm lấy bàn tay phải nhỏ nhắn của cô đặt lên, rồi lại cầm lấy cổ tay trái, từ tốn đeo vào cho cô.

Giọng nói anh rất trầm lại có cảm giác ấm áp, bóng lưng to lớn che đi cơ thể đang run lên của cô, ánh sáng nơi này như thể đang chiếu thẳng một mình cô, Tố Nhược Cầm đột nhiên cảm thấy như mình được che chở, suy nghĩ này khiến cô bàng hoàng khó hiểu: “Tố tiểu thư, chúc mừng sinh nhật.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play