Gả thay

Ta thừa nhận, không nên dùng từ "kể hết". Tổng kết lại thì, đây là Võ Dương Hầu phủ, phụ thân là Hầu gia, đời cha ta tổ mẫu chỉ có độc đinh, một cô cô xuất giá đi xa nên gia phả đơn giản. Một thê hai thiếp, thê tử Đỗ thị, có một đại tỷ và một đệ đệ, Nguyễn di nương là mẹ ta chỉ có ta là nữ nhi, Diệp di nương may mắn hơn có một đệ đệ nhưng xuất thân hơi kém một chút, người lại không biết quyến rũ, được nhận xét là người an phận. Trên một tỷ tỷ, dưới hai đệ đệ, phụ thân ta cũng xem như có nếp có tẻ, gia hòa vạn sự hưng. Còn về đây là triều đại nào thì vẫn chưa rõ ràng, câu hỏi này quá lộ liễu, hơn nữa ta cũng không định lật một góc trời lên, sống yên ổn qua ngày là được.

Có tâm phúc như Tiểu Vân bên cạnh, hai ngày ba bữa ta lại đòi đi dạo xung quanh, chủ yếu là để nhận mặt vài người quan trọng trong phủ, nghe ngóng một vài chuyện.

Ở lâu dần cũng quen, được ba tháng thì ta chê thuốc quá đắng, không muốn uống nữa, người cũng nhận biết gần hết, dứt khoát "khỏi bệnh", sáng mắt lại.

Trời mới biết, nếu biết sáng mắt lại chuyện gì đang đợi ta thì ta thà rằng mình giả mù tiếp.

Ồ, ta cầm phải kịch bản gả thay đó mà.

Lúc nhận được tin này ta chỉ nở một nụ cười hòa ái, kiểu muốn đánh người mà không thể ra tay.

Bởi ta nhận ra ta đã sai ba điều

Thứ nhất, ta chẳng phải con cưng của phụ thân, chuyện gả thay cũng chẳng phải mới mẻ, có thể vết thương trên đầu làm ta xuyên đến đây cũng từ việc này mà ra, vậy có thể lý giải tại sao không một ai chịu mở miệng nói cho ta nguyên nhân ta bị thương.

Thứ hai, dù sao ta cũng không nhớ gì, tại sao không dứt khoát lừa ta tới cùng để ta gả đi cho yên chuyện, lại để ta biết rằng mình phải gả thay? Ta cũng không ngờ đến, bởi ta biết chuyện này từ miệng Tứ đệ, con của Diệp di nương, Bùi Thế An. Một đứa trẻ 7 tuổi, có thể biết những chuyện quanh co này sao? Cho nên Diệp di nương vốn không phải người an phận thủ thường, không những không an phận còn có người chống lưng, ai chống lưng được không cần nghĩ cũng biết, cho nên người phụ thân yêu nhất là Diệp di nương. Phụ thân à, người giấu khổ sở thật đấy, nhưng có tác dụng, ít nhất là mẹ ta và đích mẫu đều tin rằng phụ thân với mẹ ta Nguyễn di nương tình sâu như hải, cho nên...

Thứ ba, đích mẫu đối với mẹ con ta không phải canh cánh trong lòng mà là ghét cay ghét đắng. Chiêu này thật hiểm, hai hổ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Dù sao cũng cảm ơn Diệp di nương mà ta biết được nhiều thông tin đến vậy, còn tặng ta một quân bài trong tay, chỉ là giờ chưa phải lúc, nhưng sớm muộn ta cũng quậy đục nước cái ao tù này lên.

Ta thở dài một tiếng, cảm thương cho nguyên thân này, tình cảnh này lại thương nghiêm trọng đến thế, hẳn cũng không có ngày tháng vui vẻ gì.

Nhắc đến gả thay, cả phủ trên dưới chỉ có hai cô nương chờ gả, không cần nói cũng biết ta gả thay ai nhỉ, điều kì quái là hôn phu của tỷ tỷ không phải xấu ma chê quỷ hờn, cũng không phải ác diện tu la, ngược lại hắn còn là Thái tử cao cao tại thượng. Trên đầu ta hiện một dấu hỏi to đùng, tại sao vậy? Hỏi di nương chắc vô dụng rồi, ngoài khóc ra thì bà chỉ biết thay ta chuẩn bị hồi môn, với bà mà nói đây là hôn sự cầu mà không được, nhưng hôn sự tốt như vậy hà cớ gì rơi lên đầu ta thì bà không thắc mắc. Hoài bích kì tội, bà không hiểu, ta cũng không muốn giải thích. Đích mẫu hiển nhiên sẽ không nói, gả thay vốn là chuyện chớp nhoáng, càng nhanh càng tốt, từ lúc ta xảy ra chuyện đã gần nửa năm, nhưng hôn sự vẫn như vậy, quá kì lạ, hơn nữa giả sử gả thay căn bản không phải ý muốn của đích mẫu, vậy vết thương của ta, cái ch.ết của nguyên thân, không khỏi liên quan đến vị đương gia chủ mẫu này. Diệp di nương, thôi đi, cầu gì ở chỗ bà ta mà không trả giá lớn. Vậy ta chỉ có thể đi hỏi chính chủ, Đại tỷ của ta, Bùi Ngọc Ân.

Ta mang Tiểu Vân và vài bộ trang sức đi đến Bích Hương Các - nơi ở của Đại tỷ, nhưng cửa cũng không vào được, cổng khóa kín bưng còn thêm hai ma ma quản sự đứng canh, ta nói vài câu đưa đẩy hỏi thăm, chỉ nhận lại được thông tin Đại tỷ cáo bệnh không ra ngoài, truyền nhiễm sợ lây cho ta. Hừ, ta tin mới lạ. Nếu thật như vậy phụ thân sớm đã vào triều xin chỉ thoái hôn, việc gì phải bày ra trò gả thay này. Có lẽ đây là lí do phụ thân truyền ra bên ngoài để hoãn lại hôn kì, nhưng ta không quan tâm.

Thấy không dò hỏi thêm được gì, ta đành đi về. Minh thương không được thì ám tiễn vậy. Tối đến ta mon men đến chân tường Bích Hương Các, định bụng tìm lỗ chỗ chui vào, không được thì trèo tường cũng không phải không thể. Nhưng trời cũng giúp ta, người lén la lén lút không phải một mình ta, ta bắt gặp một thanh niên, trông dáng vẻ có lẽ 19 20 tuổi, y phục trên người không tính thượng hạng nhưng cũng không tốt, đã bạc màu nhiều, có lẽ gia cảnh không được tốt nhưng mang dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn cũng có phong thái cốt cách, lại đi làm chuyện lùa gà trộm chó này. Chậc! Ta cảm thán trong lòng. Bắt hắn tại trận, hắn vừa nhìn thấy ta ánh mắt hoảng hốt nhưng không bỏ chạy, ta còn chưa kịp hỏi hắn đã thổ lộ một lượt:

"Ta đến tìm A Ân, nhưng chúng ta tuyệt đối thanh bạch, chỉ qua lại thư từ, không hề làm chuyện vượt qua lễ giáo, xin cô nương rộng lòng từ bi, đừng truyền ra ngoài làm hỏng thanh danh A Ân"

Coi như cũng có cốt khí người đọc sách, nhưng ta vốn đâu định bắt chẹt gì ngươi. Ta đáp, tỏ ra mình đều biết cả:

"A tỷ ta là người thanh cao trong sạch, tất sẽ không làm chuyện trái đạo lý với ngươi. Nhưng ngươi thân là nam tử hán, lại làm chuyện lén lút như vậy. Nếu như có tình, đến nhà cầu thân, tam thư lục lễ cưới tỷ tỷ ta về, tỷ tỷ ta cũng không đến mức tuyệt thực đòi sống đòi chết. Một đoạn tình cảm, tỷ tỷ ta bỏ ra quá nhiều, người gánh có nổi không".

Được rồi, đoạn sau là ta bịa ra, ta nào biết tình hình tỷ ấy bên trong thế nào. Thử hắn ta thôi, vậy mà hắn ta cuống lên thật.

"A Ân sao rồi, sức khỏe nàng ấy vốn không tốt, sao chịu được nỗi khổ này".

Cuối cùng cũng không trả lời trọng tâm. Nhưng ta không quan tâm, đại khái đoán được câu chuyện tiểu thư và học trò nghèo rồi. Nếu như vậy thật, Đại tỷ ta chắc cũng không biết gì hơn, không cần dò hỏi thêm nữa.

Về Thư Hương Trai - nơi ở của ta, ta cười nhạt một tiếng. Hừ, bày ra thế trận gả thay để thành toàn cho con gái? Đây là chuyện phụ thân ta tuyệt đối không thể làm ra, đích mẫu cũng không có năng lực ấy. Nhưng xem ra vấn đề không tại Thái tử, mà tại Đại tỷ, không phải không muốn gả, mà là không thể gả. Ta mơ hồ cảm thấy một tầng bí mật mà ta với không tới, cũng không nguyện ý chạm vào, có nguy hiểm, dù chỉ là trực giác.

Đã xác định vấn đề không phải Thái tử, ta cũng không bài xích chuyện gả thay nữa, dù sao cũng là gả, gả ai mà chẳng là gả. Không phải ta mơ tưởng làm Hoàng hậu, thân phận thứ nữ của ta, bị phát hiện không ch.ết là may, còn đòi thân phận Hoàng hậu, mơ tưởng hão huyền.

Nhưng đã nói đến đây ta cũng không thể mơ mơ hồ hồ mà gả đi như thế, phải có nước cờ giữ mạng về sau. Vì vậy, ta đi tìm phụ thân, Diệp di nương có thể truyền tin cho ta, hẳn phụ thân cũng biết, ông không truy cứu chứng tỏ có ý bao che, vì vậy con bài tẩy này chưa dùng được, để lại, sau này một chiêu giết chết, mới không để chừa hậu hoạn.

Quả nhiên, phụ thân đang chờ ta đến, ông không tin ta, nên dù ta bệnh nửa năm, ông vẫn lùi rồi lại lùi, không hề có ý định buông tha cho ta.

Ta hành lễ chào phụ thân, người cũng không làm khó ta, cho ta ngồi xuống nói chuyện, ta cũng lười vòng vo với ông ấy, trực tiếp bày tỏ

"Con không bài xích chuyện gả thay, nhưng cũng xin phụ thân cho con một con đường lui."

Mày ông hơi cau lại, có lẽ không ngờ ta lại thẳng thắn đến thế. Ông cũng thẳng thắn với ta:

"Người hắn cầu là Bùi gia đích nữ. Ta ghi con vào danh nghĩa mẫu thân con, chuyện này coi như thỏa."

Đạt được mong muốn, ta không còn mong đợi gì hơn, chỉ là không ngờ lại dễ đến vậy. Ta cáo lui ra về, nếu đã như vậy, thì gả thôi.

Do ta bệnh đã lâu, hôn kì nên đến cũng đã đến. Nửa tháng sau cuộc trò chuyện với phụ thân, ta gả vào phủ Thái tử, không ngoài dự đoán, làm Trắc phi, đích nữ trên danh nghĩa, cũng không che giấu được danh phận thứ nữ thật sự của ta. Cho nên thay vì nói "gả" chi bằng nói "nạp", cũng chỉ là thiếp, thay đổi tên gọi mà thôi. Đây có lẽ là thể diện cuối cùng hoàng gia cho phụ thân ta. Ta nghĩ Thái tử cũng không quan tâm, thứ hắn cần là binh quyền, sự ủng hộ của phụ thân, vừa hay vị trí chính phi để lại cho người trong lòng của hắn. Ta nói đại vậy thôi, thoại bản đều viết như vậy mà, chứ ta nào biết người trong lòng hắn là ai, chỉ cầu yên ổn sống một đời, Trắc phi Thái tử, hẳn là không đói được.

Hot

Comments

Linh Đan Diệu Dược

Linh Đan Diệu Dược

lm thiếp phải chăng có yên ổn

2025-04-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play