Tân hôn

Sáng hôm sau thức dậy, người...vẫn ở đây. Thái tử rảnh vậy sao? Tất nhiên ta không dám nói, thẳng thắn nhưng phải có chừng mực, đây không phải thời đại của ta, đây là thời đại của hắn. Xuống giường chải chuốt một hồi, chúng ta cùng nhau ăn sáng. Thái tử lập phủ, chưa cưới chính phi, ta chẳng cần bái tạ hay dâng trà ai, theo lý nên vào cung một chuyến nhưng hắn nói không cần, ta nghe theo, bớt một chuyện cũng tốt, ta lười lắm. Ăn xong bữa sáng, hóa ra Thái tử cũng không rảnh đến thế, hắn đi công vụ, ta rảnh rỗi gọi Tiểu Vân định đi trêu gà chọc cá thì một lão nhân gia đứng tuổi ôm chồng sổ sách chắn trước cửa ra. Hiểu. Nhưng ta làm sao làm được. Ta là bác sĩ, còn là bác sĩ ngoại khoa, loại không có đất dụng võ ở thời đại này ấy, giờ bắt ta tính sổ sách, khác gì dày vò ta. Ta gọi trời không thấu gọi đất không nghe, hơn nữa chữ viết này, ta thật sự.... giờ nhận mình mù chữ thì có bị đánh một trận không? Hết cách rồi, không phải ta giả vờ, là thật sự không hiểu. Giả ốm giả bệnh? Qua được ngày rằm không qua được mùng một. Ta bèn hỏi ngược lại lão quản gia

"Ngươi có đáng tin?"

Lão nhân gia hoảng hốt quỳ xuống, ta suýt nữa thì quỳ xuống theo, ông lão à, ta còn trẻ thế này nhận không nổi một lạy của ông đâu, tổn thọ.

"Lão nô tuyệt không hai lòng, từ ngày Thái tử lập phủ đến nay, cúc cung tận tụy..."

Ta lười nghe tiếp, đỡ ông lão dậy, thu quân

"Vậy ta yên tâm rồi, chuyện trước giờ thế nào, bây giờ vẫn vậy, nếu Thái tử hỏi tới, ta sẽ giải thích."

"Vâng." Nói rồi ông lão đi ra.

Coi như qua ải, ải còn lại giải thích thế nào, đương nhiên là đẩy cho chính phi mà ta còn chẳng biết là ai rồi. Haha

Nói đến cùng, quản lý sổ sách là việc ta cho rằng có ích nhất trong số những kĩ năng mà nữ nhân ở thời cổ đại phải học. Không phải thiên vị gì đâu, chỉ là cầm kì thi họa thêu thùa, ta một món cũng không biết. Sổ sách ít ra còn có thể từ từ học, chỉ là chữ viết... Đành vậy, sau này quản tài sản riêng của ta thì tự làm cuốn sổ riêng, coi như mật mã mà viết vậy. Những việc này từ từ làm, không vội.

Việc nhỏ như vậy không làm giảm nhã hững của ta, ta cùng Tiểu Vân vẫn tiếp tục con đường trêu gà chọc cá của mình, nghĩa đen. Phủ Thái tử có một bể cá không lớn không nhỏ, ngay phía sau chính viện, không quá xa, còn gà thì nơi như phủ Thái tử không thể nuôi gà được đúng không, nên gà ở đây là phòng bếp, nửa tháng nay không luộc thì quay, ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Ta xuống bếp định làm gà rán, tẩm bổ cho con mắt của mình. Nhưng đời người mà, luôn có một vài trắc trở, ví dụ như ta không biết nấu ăn.

Vốn ta nghĩ trong đầu cũng dễ lắm, gà rán thôi mà, nhưng bếp củi thật sự rất khó khống chế lửa, ta lại lỡ miệng đuổi hết bọn họ ra ngoài, dù sao đối ngoại, ta vẫn phải làm một tiểu thư, bọn họ cũng chỉ nghĩ ta muốn lấy lòng Thái tử nên tự vào bếp. Cho đến khi ta nổ nhà bếp...

Xin lỗi màaaa... huhu ta cũng muốn khóc lắm, nhưng vì hình tượng ta đành vờ bị thương cho qua chuyện này.

Vốn cũng không có gì cho đến khi hắn về phủ, chân trước bước vào cửa chân sau quản gia đã báo cáo cho hắn hành vi của ta ngày hôm nay. Ta cũng chột dạ nên ngồi ngay ngắn trong viện đợi xem bao giờ hắn đến xử lý ta, nổ cái phòng bếp, cũng không thương tích ai, chắc phạt cũng không nặng nhỉ. Quả nhiên, hắn hăng hái bước đến, mày nhíu chặt, hùng hổ như đi bắt trộm, không phải chứ, đến mức đó sao.

"Bùi Ngọc Hy, đang yên đang lành nàng nổ nhà bếp của ta làm gì". Hắn thở một hơi rồi vội nắm lấy vai ta dựng ta đứng dậy quay một vòng.

"Bị thương ở đâu rồi. Không biết thì không làm, ta có gây khó dễ gì cho nàng sao. Cứ nhất quyết làm khó chính mình là thế nào."

Ta ngẩn ra một lúc, như thể nhận ra điều gì, bèn nằm lấy tay hắn, đồng thời ra lệnh cho tùy tùng bên ngoài lui xuống. Khi chỉ còn ta với hắn, ta mới nở nụ cười tinh quái, biện bạch

"Không bị thương, chỉ là cảm thấy mất mặt, nên bịa ra qua mắt mọi người thôi"

Gương mặt hắn lúc đen lúc trắng, không biết nên khóc hay cười, cuối cùng thở phào một hơi, buông tay ta ra rồi gọi người mang bữa tối đến.

Hình như có hơi giận.

Ăn xong bữa tối, hắn đi bận việc của hắn, ta ngồi uống trà của ta. Rảnh rỗi bèn suy nghĩ một phen, ta cũng nhận ra hắn kì lạ ở đâu. Thái độ của hắn dành cho nguyên thân này không đúng. Gọi là nguyên thân vì từ khi đến đây, lần đầu tiên ta gặp hắn là đêm động phòng, hẳn không thể có giao tình gì với "ta" được, cho nên nếu có thì là hắn và nguyên thân có một đoạn duyên phận với nhau. Vậy thì phiền phức rồi! Nếu là duyên qua đường không mấy thân quen còn đỡ, giả như tình cảm sâu đậm lại có nhiều hồi ức, vậy ta diễn không nổi. Ta đem chuyện này xác nhận với Tiểu Vân

"Em nói, trước đây ta và Thái tử có quen biết nhau không?"

"Hình như là không đâu"

"Cái gì gọi là hình như? Có là có, không là không."

"Chủ yếu là có những lúc, những chuyện cô nương không nói với em, những chuyện em biết thì không có đâu"

Trời ơi, đến Tiểu Vân cũng không biết, vậy ta đối mặt như thế nào đây. Không lẽ nói với hắn ta mất trí nhớ? Thực lòng mà nói, ta không muốn nói dối hắn, nhưng nếu để hắn tự mình phát hiện sơ hở, vậy thì rất khó thu dọn.

Quan sát thêm đã.

Chúng ta sống cuộc sống nước sông không phạm nước giếng được một tuần, vào một buổi chiều đẹp trời, ta đang trêu cá bên bể nước đột nhiên bụng dưới truyền đến một cơn đau quen thuộc, bà dì tới rồi. Bình thường những ngày này cũng không có quá nhiều vấn đề, chỉ là ngày đầu tiên có chút khó chịu, mệt mỏi, lười biếng lại thèm ăn đồ ngọt. Ta đứng dậy tìm Tiểu Vân chuẩn bị một chút, lại dặn nhà bếp làm chút bánh mật. Điều kiện vệ sinh ở cổ đại không bằng hiện đại, nữ y lại càng hiếm lạ, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh nên đồ ta dùng luôn xử lý riêng biệt. Rượu ở đây độ không cao nên ta đem chưng cất và làm lạnh để tăng độ rượu, quy trình không thể hoàn hảo nhưng độ rượu tăng lên cũng giải quyết phần nào nỗi lo, sau đó đem vải ngâm qua rượu, lựa lúc mặt trời lên cao phơi khô vừa phải rồi đệm bông đem dùng. Thử vài tháng cảm thấy cách này cũng khá tốt, chỉ là chưng cất rượu có chút khó khăn, muốn nhân rộng phương pháp cho nhiều nữ nhân hơn còn là một vấn đề khó. Tạm dạy Tiểu Vân và mấy thị nữ trong phủ trước, chỉ cần có tác dụng tiếng lành hẳn sẽ đồn xa.

Càng về chiều ta càng khó chịu hơn, trong lúc đợi cơm tối ta về phòng ngồi uống chén trà, đóng cửa lại, những dáng vẻ tiểu thư khuê các đều thu lại hết, thật sự quá mệt rồi, ta nằm dài ra bàn bát tiên, gập nhẹ người lại, áp má vào mặt bàn mát lạnh, ngồi như vậy thoải mái hơn một chút, cứ vậy mà ta lại ngủ quên mất. Được một lúc thì cổ hơi mỏi làm ta thức dậy, khẽ nhấc mí lên đã thấy Thái tử ngồi bên cạnh đọc một cuốn sách dày, mày ngài hơi chụm lại, đôi mắt linh động di chuyển trên từng hàng chữ. Có lẽ ánh mắt ta quá chăm chú, hắn mới nhìn lại ta, còn ta vẫn chưa hồi thần mà nằm trên bàn, dáng vẻ này có chút tùy tiện. Hắn bỗng cất tiếng:

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ta gật đầu: "Nguyệt sự đến, bụng thiếp khó chịu"

"Đói chưa?"

Ta lại gật đầu: "Sớm đã đói rồi, thiếp đang chờ Thái tử lại bất cẩn ngủ quên mất"

"Ma ma, dọn bữa tối lên đi"

"Vâng" - tiếng ma ma đáp lời, rồi tiếng bước chân gấp rút bên ngoài cùng theo động tác mở cửa.

Ta mới hoảng hồn ngồi dậy, trong tích tắc lấy lại phong thái chủ tử, ngồi nghiêm trang nhìn họ dọn bàn lên, mỉm cười hòa ái. Ta biết, điệu cười này hẳn là không được tự nhiên, cho nên ánh mắt hắn có chút đánh giá, rồi hắn mỉm cười thật khẽ.

Ta?

Bàn đã dọn xong, ta thuận tay kêu họ ra ngoài rồi lấy một miếng bánh mật ăn trước. Hắn ngạc nhiên: "Sao lại ăn điểm tâm trước?"

"Thiếp đến kì nguyệt sự luôn thích ăn đồ ngọt."

Một bữa ăn, ăn đến thoải mái. Chính vì ăn quá thoải mái, tối đến ta bị khó tiêu, nằm trên giường lật qua lật lại, làm hắn cũng thức theo.

"Vẫn không thoải mái sao?"

"Thiếp ăn nhiều quá, khó tiêu."

Ta có cảm giác hắn đang cười, nhưng ta không có chứng cứ, trong phòng quá tối. Hắn lật người dậy, kéo cả ta theo, kêu ta mặc thêm y phục rồi kéo ta ra ngoài... đi dạo. Thật có nhã hứng! Hôm nay mười lăm, trăng tròn vành vạch, sáng trưng một khoảng sân, phản chiếu lên mặt nước bể cá, vài con cá vàng bơi quanh thỉnh thoảng lại đớp ánh trăng dưới nước. Thì ra đây gọi là "Lý ngư vọng nguyệt", thật đẹp, ta và hắn đều không nói gì, hắn ngắm trăng trên trời, ta ngắm dưới nước, không gian có cảm giác mờ ảo như có làn sương bao quanh hai chúng ta. Cái gọi là hoa trong gương, trăng trong nước chính là lúc này, không chân thực, cảm giác lúc nào cũng có thể tan biến. Ta nhìn góc mặt của hắn nghĩ về đời trước của mình.

Nếu nhất định phải kể một khát khao của ta với thế giới, có lẽ là hy vọng có một ngày ta có thể có một người bầu bạn, cho dù không có gì để nói cũng cảm thấy thoải mái tự tại, ta trồng một cây vú sữa, một cây hoa mộc trước nhà, để hai chiếc ghế võng dưới tán cây, thưởng thức hương hoa mộc nhàn nhạt mùa xuân, tránh nắng đầu hạ, hóng gió mùa thu, uống trà mùa đông. Ước vọng ấy đến khi ta rời khỏi thế giới đó vẫn chưa thực hiện được. Có khi nào, một biến số, lại vô tình hoàn thiện cuộc đời ta?

Chỉ một thoáng suy nghĩ, ánh mắt ta rời đến vầng trăng sáng rọi trên không, thứ tốt đẹp như vậy chung quy vẫn không thuộc về ta, nếu có cũng là dành cho nguyên thân này, Bùi Ngọc Hy, không phải Văn Tiểu Linh.

Hot

Comments

🌻

🌻

góp ý chút nhe... bà ngắt đoạn ra lag mắt đọc toàn trượt dòng 😭

2025-04-11

1

🌻

🌻

Mắ oii, đọc dịu ghee

2025-04-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play