Thành thật

Mệt cả một ngày, nạp thiếp thôi mà cũng rườm rà quá thể, ta ngồi trên giường đợi hắn, bụng đói cồn cào, thực ra ta không biết nghi thức cho Trắc phi như thế nào, ta chỉ biết lúc hắn đến trên người mang theo mùi rượu nhàn nhạt, hẳn là có tiếp rượu. Khi hắn vén khăn trùm đầu lên, ánh sáng rực rỡ cùa hai cây nến long phượng làm chói mắt ta, khi mở mắt ra chỉ thấy trước mặt một bát cháo sen bát bảo.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi cưới về, là cho ăn? Nuôi heo ư? Nghĩ vậy nhưng ta thật sự bất ngờ, ta không nghĩ hắn chu đáo đến vậy, bởi ta thật sự rất đói, bát cháo sen này có khi chẳng thể lấp được bụng ta, nhưng thôi có còn hơn không.

"Ta nghe nói lễ nghĩ rườm rà, tân nương đều phải nhịn đói, bèn mang một ít đến cho nàng."

Ta...thực sự ta cũng không biết phải nói gì, chỉ là một cỗ cảm xúc đè nén, tủi thân, sợ hãi, mệt mỏi từ khi xuyên đến đây như phá đất chui lên, nảy mầm thành những giọt nước mắt trên khóe mi ta, nhưng không rơi xuống, cứ như vậy ta nhìn hắn, tay nhận lấy bát cháo ăn một miếng. Ngọt thật!

Ta nói với hắn: "Điện hạ, đêm nay có động phòng không? Nếu có thì đợi ta ăn xong bát cháo này rồi lại đợi ta chải răng rửa mặt, gỡ hết đống phiền phức này xuống. Còn nếu không thì ngài ngủ trước đi, lát ta ngủ sau."

Hắn cười, ta chưa từng thấy nụ cười nào khó coi hơn thế.

"Nàng..." như thể chưa biết phải làm sao với ta, hắn ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục:

"Nàng muốn động phòng hay không động phòng?"

Sao lại đá quả bóng sang cho ta rồi, ta đổi chủ đề

"Có vẻ điện hạ muốn hỏi sao ta lại kì quặc như vậy hơn"

Hắn do dự một lúc rồi gật đầu.

"Vậy đợi ta ăn xong đi, thật sự đói vô cùng, rồi chúng ta nói chuyện"

Hắn thật sự đợi ta, nhưng hắn nhìn ta như vậy ta không thoải mái, đành ngước mắt hỏi hắn hay là đi tắm trước đi. Và hắn đi thật, nghe lời vậy sao?

Khi hắn quay lại, ta đã tháo xong đống trâm cài, ngồi trên ghế nghiêm chỉnh đợi hắn, hắn cũng ngồi xuống, mái tóc còn ướt nước, ta chợt có chút ngứa tay đứng lên lau tóc cho hắn. Hắn hơi sững người nhưng không nói gì, mặc kệ ta làm gì thì làm. Đứng sau lưng hắn, ta dễ mở lời hơn.

"Ta không kì lạ, vốn dĩ chúng ta không thân quen, nếu hôm nay điện hạ không mang cho ta bát cháo, ta sẽ cùng người tương kính như tân, sống qua ngày. Phu thê một thời, cũng có nhiều cách sống, nhưng hôm nay người đã mang cháo đến rồi. Ý tốt của người, ta đã nhận, con người ta nhận ân một phần, hồi báo mười phần, phần đầu tiên chính là thẳng thắn chân thành, ta không biết phần hồi báo này của ta có hợp ý điện hạ chăng nhưng đây cũng là ý tốt của ta, điện hạ không thích, ta có thể sửa."

"Ta không biết trong mối hôn sự này, điện hạ góp bao nhiêu công, bao nhiêu tình, nhưng với ta mà nói quả thực những gì ta mong cầu chỉ là một cuộc sống yên ổn, có cơm ăn áo mặc là được."

Ta dừng lời, không còn biết nói gì nhưng tóc hắn vẫn chưa khô, đành im lặng lau tiếp. Đột nhiên hắn cất tiếng, làm ta có chút giật mình

"Nàng định tương kính như tân với ta thế nào?"

Hắn hỏi vấn đề này? Ta có chút không hiểu con người này rồi. Những lời ta nói chỉ là một ván cược, cược hắn sống lâu trong hoàng quyền giả dối, nể tình ta thật lòng đối đãi mà đối xử với ta đừng quá hà khắc, nếu hắn hoài nghi, ta có thể bị lạnh nhạt ngay từ khi bước vào cửa phủ. Chuyện này với sự nghiệp ăn no chờ chết của ta, rất không tốt. Nhưng hắn lại trả lời như thế, ta nhất thời không hiểu hắn mong cầu gì ở ta?

"Kính ngài, sợ ngài, lấy lòng ngài"

"Tại sao sợ ta?"

"Quyền lực là một thứ mê hoặc, ngươi muốn người khác phải kính mình, sợ mình nhưng không thể không lấy lòng mình, đây chính là cảm giác của bề trên, một khoái cảm mơ hồ mà tất cả nam nhân thiên hạ đều có, huống chi ngài là nam nhân tôn quý đến nhường nào."

Hắn lại im lặng không nói, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, nhận thấy sự ngượng ngập hắn cũng chủ động kêu ta đi tắm, rồi tự mình lau tóc, ta mới phát hiện hình như hắn đều tự làm mọi việc không cần thị nữ giúp đỡ. Ta vừa bước vào phòng tắm vừa nghĩ, một ngày quá mệt, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Khi ta ra đến nơi hắn đã nằm trên giường, hai cây nến rất sáng, ta thấy mặt hắn đỏ hồng hào, quả là người trẻ tuổi, nhưng chợt nghĩ ra, không có thị nữ, vậy nước vừa rồi ta tắm...

Ahhh...ta có nên đi tắm lại lần nữa không. Thực ra ta quá mệt rồi, chỉ là quá ngại ngùng, nhưng ta quyết định, dù sao cũng là phu thê, kệ đi. Ta quả quyết bước về phía giường, trèo vào đắp chăn, đi ngủ.

Nói thật thì, ta vẫn có chút sợ hãi, người thế kỉ 21 thì sao, vẫn là chung giường với một người đàn ông xa lạ mà. Cho nên khi hắn tiến sát lại gần, người ta cứng đờ, rất không tự nhiên. Hắn nhận ra, hỏi ta

"Nàng sợ sao?"

Nói thừa, "Tất nhiên rồi, lần đầu tiên, còn với một người nam nhân...ưu tú như ngài"

"Không phải nói chân thành đối đãi sao"

"Được rồi, ta thừa nhận, ta cảm thấy chúng ta chưa thân đến mức đó, ta không có lập trường để phản đối, nhưng ta vẫn có chút không nguyện ý."

Ngày hôm nay miệng ta mang đao thì phải. Sợ chết ta rồi. Nhưng hắn chỉ cười

"Thôi vậy, cũng không thiếu gì đêm nay"

Có lẽ ta mệt thật, nghe xong câu này liền không biết gì nữa.

Hot

Comments

Gemma

Gemma

Khi nào mới có chap nào đây? 🤔

2025-04-05

1

🌻

🌻

Văn phong mượt mà, truyện lại cuốnn qtroiii

2025-04-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play