Dù đời trước hay đời này, mục tiêu cuộc đời ta vẫn chỉ là an an ổn ổn sống qua ngày, bình đạm với khói lửa nhân gian, có thể giúp đỡ được ai thì cố gắng giúp đỡ người đó. Nhưng lại vô tình "đầu thai" thành Trắc phi Thái tử, chỉ riêng điều này cũng khiến cho mong muốn của ta như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ là vỡ tan.
Thực ra dù ở thời đại nào, an yên chưa bao giờ là điều dễ dàng, muốn an ổn cần một căn cơ vững chắc. Ta biết rằng, căn cơ của ta có thể là Thái tử, nhưng không thể chỉ có hắn. Nếu một ngày nào đó ta thật sự động lòng với hắn, thì lại càng không thể ỷ lại vào hắn. Ta muốn đi đường của mình, làm việc mình muốn làm, cầu lấy một chút tự do trong bốn bức tường này. Tiền và danh tiếng, hai điều kiện cần và đủ, là thứ mà ta phải gây dựng cho chính mình.
Nếu nói ta may mắn thì hồi môn của "Đại tiểu thư đích xuất Hầu phủ" có rất nhiều. Việc ta cần làm là học cách quản lý nó, cũng coi như một đường lui cho chính mình.
Còn nếu nói ta không may mắn thì danh tiếng là một con dao hai lưỡi. Thánh thượng còn khỏe mạnh, ta và Thái tử giờ như châu chấu trên một sợi dây, khiêm tốn cũng là một đường lui khác.
Nghĩ nhiều cũng không có tác dụng, ta cần khảo sát thực tế rồi tính toán tiếp, vì thế tối qua sau khi đi dạo tiêu thực, ta nói với hắn ta muốn ra ngoài dạo phố, hắn không trả lời đồng ý hay không, chỉ bảo đã biết rồi.
Ta ngủ đến giờ Thìn, khi dậy Thái tử đã nhập cung tảo triều, ta gọi Tiểu Vân, thay một bộ y phục đơn giản, hôm nay ta định ra ngoài. Lúc ăn sáng, một thiếu niên chân dài, vai rộng, ngũ quan đoan chính đến bái kiến ta.
- Thuộc hạ Tử Thanh, phụng mệnh Thái tử, từ hôm nay sẽ làm thị vệ cho người.
Vậy là hắn đồng ý rồi, khóe miệng không tự chủ nhoẻn thật sâu, ta gật đầu với Tử Thanh rồi dặn hắn chuẩn bị xe ngựa loại bình thường một chút, đừng treo cờ hiệu phủ Thái tử. Ăn xong bữa sáng, ta, Tiểu Vân, Tử Thanh xuất phủ ra ngoài, ngày mười sáu đúng lúc chợ phiên, phố Tích Tước sầm uất, náo nhiệt, ta xuống xe ngựa tùy ý thăm thú, đều là những vật phẩm hằng ngày, đi đến gần cuối đường thấy một y quán. Có lẽ do thói quen kiếp trước, ta vô thức để ý hơn đến y quán này, lúc hoàn hồn lại đã bước vào trong. Y quán đông đúc, tiền sảnh chia hai gian buồng, một nam một nữ, gian sau sắc thuốc, khói thuốc lờ mờ mang theo hơi thuốc nồng đậm trong không khí. Một y đồng ra cửa đón tiếp: "Khách quan đến khám bệnh cho ai, nam ở bên trái, nữ ở bên phải, có điều giờ hơi đông, phải xếp hàng một chút"
Ta gật đầu tỏ ý đã biết, quay sang ra hiệu cho Tiểu Vân và Tử Thanh. Tiểu Vân xếp số đợi bên gian nữ, Tử Thanh dắt y đồng hỏi chuyện, phương pháp của hắn ta không rõ nhưng trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
Ta tách ra khỏi bọn họ ra phía sau xem thử, gian sau hậu viện cũng có nhiều khách đến lấy thuốc, không hạn chế ra vào. Trong hậu viện, một bên phơi thuốc, sắc thuốc, một bên xử lý vải sạch dùng để băng bó vết thương, nhìn số lượng có lẽ bệnh nhân ngoại thương không nhiều, nhưng cách xử lý thô sơ, luộc trong nước sôi rồi phơi trên giá trúc, tuy cũng hiệu quả nhưng chỉ là sơ cứu, có tác dụng với vết thương nhỏ, vết thương lớn gần như dựa vào tạo hóa.
Xem xong, ta quay lại gian trước, Tử Thanh đợi ta ở cửa, có lẽ hỏi chuyện y đồng là đã đủ, hai chúng ta ra ngoài, đến quán trà đối diện đợi Tiểu Vân ra ngoài, trong lúc đó nghe Tử Thanh báo cáo:
- Nam tử đến khám chủ yếu vì xương khớp, ngoại thương. Đều do sinh hoạt hằng ngày nên không nghiêm trọng, ngoại thương hầu như không có thuốc cầm máu, chỉ băng bó lại, nếu vết thương lớn thì trực tiếp không chữa, chảy máu mà chết.
- Trong quân đội có thuốc cầm máu không?
- Có, nhưng quý giá lại đắt, chỉ người có quân bậc mới có thể dùng, tiểu binh tiểu tốt thì xem số mệnh.
Ta gật đầu, tỏ ý đã biết, rồi im lặng uống trà, trà bách tính uống nhạt hơn trà trong nhà quan, hương vị cũng không có gì đặc sắc nhưng quý ở số lượng, có thể giải khát. Uống hết bát trà thì Tiểu Vân đi ra, lại gọi thêm một bát, Tiểu Vân cũng lần lượt báo cáo những gì nghe thấy nhìn thấy.
- Nô tì mới bước vào, tỷ tỷ bên cạnh rất nhiệt tình hỏi nô tì làm sao đi khám, nô tì nhất thời không biết trả lời sao nên im lặng không nói, nào ngờ tỷ tỷ ấy vẫn tiếp tục nói tiếp: "Cũng là cái đó sao, đừng ngại, ta cũng thế, nữ nhân ai cũng vậy thôi, có bệnh phải khám đừng ngại, chỉ thiệt thân mình thôi, ta nói cô nghe, đại phu trong đó cũng là nữ y, rất lợi hại". Sau đó nô tì vào khám, vốn cũng không có bệnh gì, nữ y đó bắt mạch không ra nên hỏi nô tì triệu chứng, nô tì theo lời tỷ tỷ ngoài kia nói "Cái đó", ây da sau đó... sau đó thì nô tì đi ra.
Nhìn Tiểu Vân vừa nói vừa liếc Tử Thanh, mặt đỏ như say rượu, ta chợt muốn cười thật lớn. Tiểu cô nương ngại ngùng rồi. Tử Thanh mới lớn, nghe không hiểu cái đó cái này là cái gì, chỉ ngồi yên uống trà.
Ba người đi dạo một vòng, mua vài thứ đồ ăn vặt, đồ chơi rồi quay về.
Ta cho hai người họ nghỉ ngơi, quay về phòng suy nghĩ một chút.
Nữ tử ở đây hay gặp nhất có lẽ là bệnh phụ khoa, cũng khó trách, người đời coi nguyệt sự xui xẻo, điều kiện lại thô sơ, vệ sinh thiếu thốn. Ta chẳng phải muốn nhân rộng phương pháp của mình ra sao. Đây chính là con đường.
Nam tử, bệnh xương khớp có lẽ do lao động nặng nhọc mà ra, xoa bóp bấm huyệt châm cứu chính là thế mạnh của đông y, nhưng ngoại thương thì còn nhiều nhược điểm, rượu chưng cất có lẽ giải quyết được vấn đề sát khuẩn nhưng còn cần điều chỉnh để kiểm soát nồng độ. Cồn 70° thì được, nhưng quá tay trở thành 90° thì lợi bất cập hại. Phương pháp thì không khó, chỉ là cần độ chuẩn xác cao.
Vị nữ y kia, có thể nhìn ra đức vọng khá cao, trong thời đại trọng nam khinh nữ, có thể đạt được danh tiếng như vậy, thật là nhân trung long phượng, là một nhân tài. Ngày mai ta muốn hẹn gặp mặt một lần, dù không đạt được mục đích cũng xem như mở rộng tầm mắt một phen.
Chiều tối, Thái tử quay về, hôm nay có vẻ hắn cực kì vui vẻ, kêu người dọn bàn ăn ra ngoài sân, vừa ăn vừa ngắm trăng. Thấy hắn cao hứng vậy, ta tò mò hỏi han:
- Tâm trạng ngài rất tốt?
- Ừ, rất tốt. Phía Bắc xâm phạm, hai phe chủ chiến chủ hòa đấu chọi gay gắt, hôm nay phụ hoàng đã hạ quyết tâm chủ chiến, ta rất vui vẻ.
Triệu Kỳ Uẩn vừa nói vừa cười, nụ cười sâu tận đáy mắt, hắn vui đến sắp bay lên rồi, nhìn vậy ta cũng cười, niềm vui giống như không khí vừa lan tràn lại khéo léo len lỏi vào từng góc trái tim. Bỗng hắn nhìn ta, chợt không cười nữa.
- Ta sẽ xuất chinh.
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn lại hắn
- Cho nên?
- Cho nên không thể cùng nàng ăn tối nữa.
- Vậy đưa thiếp theo cùng không phải được rồi sao.
Ánh mắt hắn từ ngạc nhiên, sang hiếu kì rồi lo lắng.
- Không được, quá nguy hiểm!
- Ngài sẽ thắng chứ?
- Sẽ.
- Vậy thì không nguy hiểm.
Ta vẫn cười, nụ cười thật tâm. Ta không biết có thuyết phục được hắn không, nhưng hẳn là còn thời gian.
- Bao giờ ngài xuất chinh?
- Bảy ngày sau.
Updated 22 Episodes
Comments
🌻
Ổng cr bả từ trc rồi hảa
2025-04-11
0
Linh Đan Diệu Dược
tg có thể tách đoạn để đọc giả đỡ nhàm và rối mắt nha, mk ý vậy thôi chứ ko có ý j.
2025-04-16
0
Dr DarkShimo
Tác giả càng hay thì càng muốn đọc nhanh hơn, ớn lạnh vì chương trước đó kết thúc thật bất ngờ!
2025-04-06
1