chương 2: một giấc chiêm bao

Ta cứ vậy mà chết thôi sao?! Không ta không muốn...ta không can tâm

Nàng buông xuôi bàn tay

Chiếc vòng ngọc lục bảo vỡ làm đôi, đây là thứ cuối cùng mà nàng có. Trên chiếc vòng đó còn dính chút máu đã khô, một chút giọt lệ ấm nóng không phải của nàng, chỉ là khi vô tình khẽ giơ đôi tay lên an ủi lau nhẹ đi giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt của người, nó vô tình lại rơi trúng hòa vào máu nàng đã khô dần, thật sự rất muốn khuyên y đừng vì ta mà khóc, mong sau này còn có cơ hội cho ta biết y thật sự là vì gì mà lại thảm thương vì sự ra đi của ta, để ta sẽ an tâm phần nào, ta không muốn mắc nợ ai một đời nữa

Đã bao lâu, hồn ta thả trôi lững lờ giữa một không trung đen mịt hệt như sâu dưới lòng biển không có sự tồn tại của bất cứ vật gì cả, thoang thoảng ta lại cảm nhận được mùi hương của hoa cẩm tú thật tĩnh lặng, hồn ta cảm thấy an tâm đến lạ thường, ta từ từ mở đôi mắt chậm rãi để cơ thể cứ thế trôi dạt mông lung:

“Ở hoàng tuyền rồi ư?”

“Ninh nhi’’ tiếng gọi quen thuộc lại ấm áp mà ta đã tưởng bản thân sắp quên lãng từ lâu rồi, ta rất muốn nghe lại một lần nữa thật sự đã linh nghiệm trước khi chết ư, cuối cùng phải chăng ông trời đang niệm tình với ta lần cuối, thật khiến ta muốn tạ ơn

Ta giữ thăng bằng đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn bóng dáng đoan thục, lễ nghi nhưng không khỏi khiến ta bồi hồi, thấu tận tâm can là cảm xúc chân thật, hai hàng lệ không tự chủ mà lăn dài trên gò má dường như vỡ òa sự ấm ức mà mấy lâu ta đã phải chịu đựng

Mẫu thân vẫn giống hệt như trong các giấc mơ của ta, người nhìn ta bằng ánh mắt ngọt ngào, khẽ nở nụ cười trìu mến, dang rộng vòng tay: “Nhi ngoan, lại đây bên ta’’

Ta liền chạy lại gần ôm chầm lấy hình bóng người, mẫu thân của ta vẫn có thân hình mảnh khảnh ấm áp thơm mùi hoa cẩm tú như ngày ta còn niên thiếu, người đưa đôi tay mềm mại nhưng lại có vết chai sạm lau nước mắt cho ta

“Đừng khóc, khóc rồi là không đẹp nữa’’

Ta cố gắng không khóc nấc thành tiếng, chui vào lòng mẫu thân, hít từng hương thơm quen thuộc đã lâu ta chưa thấy

Cỡ bao lâu cho đến khi ta ngừng khóc hẳn, ngư, người vỗ về ta trong lòng

“Đây là đâu vậy mẫu thân?’'

Người chỉ mỉm cười tựa như làn sương khơi mờ ảo, chẳng nói cho ta biết đây là chốn nào, tứ phương hiện lên hắc tuyền kín giăng, ta mơ hồ đoán đây là nơi mà người mất chốn thân, tách khỏi chiếc ôm vỗ về ta nhìn người vẫn hệt như xưa tràn đầy nét đoan trang của khuê nữ thanh tao

Người gạt đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt của ta nhẹ giọng ngọt ngào:

“Con còn nhớ lời mà ta từng căn dặn khi còn niên thiếu không, hồi sống trên thế gian khó tránh thế bần cùng, sống lương thiện tâm giữ vững thoát khỏi tranh giành đoạt quyền, thứ của mình ắt của mình há phải chiếm đoạt đấu đá,kẻo gặp báo ứng’’

Đúng, bản thân ta nhớ mãi lời căn dặn trước khi mẫu thân ta lâm chung, đoản mệnh mà mất sớm, người luôn một đời sống lương thiện tâm tốt nhưng cuối cùng lại bị người khác hại chết không thương tiếc, vậy mà người vẫn dạy ta như vậy, sống là phải tốt từ tâm rồi sẽ có được những điều xứng đáng

“Nhưng mẫu thân à người lại chả dạy ta đối đãi sao cho vừa lòng ý nhân, cả ta và mẫu thân đã luôn sai ngay từ đầu rồi, không phải sao?’’

Ta gạt bỏ cánh tay người đang ôm ta, nắm lấy đôi bàn tay liễu yếu đào tơ đã có vết chai sạm do làm nụng của người, thân là binh bộ phu nhân mà cuộc sống chẳng an nhàn, nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy ta lại càng thêm phần uất ức, chính vì an phận, chính vì lương thiện mà mẫu tử chúng ta bị hại đến bước đường thê lương này

“Mẫu thân, nếu được quy hồi lại một kiếp nữa ta sẽ không nghe theo lời căn dạy của người, ta sẽ dành lại mọi thứ vốn thuộc về ta, đặt mọi thứ về đúng vị trí đáng lẽ nó nên ở, thà rằng phụ thiên địa hữu duyên còn hơn là phụ chính bản thân ta, dù có phải đổ lệ đổ huyết ta cũng toại nguyện’’

Người nghe ta nói rõ nội ý ước nguyện trong tâm của ta lại không khuyên ngăn ta mà chỉ nhắm nhẹ đôi mắt, miệng nở nụ cười thật tươi cơ mặt người thả lỏng khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta vài nhịp

Sau đó đỡ khuỷu tay ta từ từ đứng dậy trong ánh mắt hiện rõ vẻ an tâm, thanh thản mãn nguyện như vứt bỏ được gánh nặng, đôi phần chứa đựng nét lưu luyến luyến không rời

“Nhi tử của ta giờ đã hiểu ra ý niệm mà bản thân luôn đánh mất, vậy thì Ninh nhi chưa đi cùng với ta được rồi, hãy nhớ lời ta tuyệt đối đừng để sự thù hận trong chấp niệm quá lớn đánh mất chữ nhân sẽ khó tìm đường lui về sau’’

Lời vừa dứt người đẩy ta ra xa, bóng dáng người dần dần mờ nhạt bao phủ bởi làn sương mờ ảo sắp cuốn người biến mất, ta và mẫu thân vừa gặp lại nhau người lại định bỏ ta mà đi sao

Ta cố với lấy hình bóng của người nhưng lại có thứ vô hình nào đó ngăn cản ta lại không cho ta lại gần mẫu thân, người đứng từ xa vẫn giữ khuôn mặt trìu mến nhìn ta đôn hậu, bóng người tan mất theo làn sương, biết là sau lần này sẽ là biệt ly thực sự rồi liệu còn được gặp lại người nữa không, khuôn mặt của mẫu thân vẫn luôn nằm trong ý niệm của ta, nhớ từng lời trước khi rời xa của người, nhưng vậy rồi cả ta và người sẽ đi về chốn nào hay để mặc ý trời chỉ hướng dẫn lối

**

Giấc mộng chiêm bao thật khó thức tỉnh, một đời nhân quả cố nhân, hồng trần thật dài một mộng riêng chỉ mình ta thấu hiểu lòng người sau kiếp làm nhân, y quân trung hiếu thuận nghi đức, tưởng chừng đắm chìm trong tửu lượng, say cả một đời ngọt bùi đắng cay. Cái đau quặt thắt ở lồng ngực cho ta nhớ rõ cái cách mình đã chết ra sao

Mộng lại rất thực, giống như có tảng đá đè lên lồng ngực nàng, từng hơi thở trở nên nặng nề, nàng ho khan càng khiến ngực có vạn mũi kim đâm mạnh, cố gắng nuốt cơn đau nâng hàng mi nặng trĩu mở mắt ra

Trước mắt nàng không phải dưới Minh phủ* lạnh lẽo, u ám mà là trần gỗ hạch lát gạch ngói đều tắp, khung giường gỗ đã mục, ánh nến lập lòe, ánh sáng hơi ấm mờ nhạt xuyên qua hàng mi nặng trĩu của nàng, áng bình minh vừa ló dạng, chậu thược dược bên cửa sổ còn đọng chút sương sớm dạ quang bởi ánh sáng ban mai, căn phòng vương vấn mùi trầm hương mùi thuốc nam đã sắc sẵn thành bát

Nàng chống đỡ cơ thể khẽ ngồi dậy khỏi nệm gối ấm nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng nhỏ, từ nội thất đến cách bài trí đều là thứ đã gắn bó với nàng từ lúc nọt lòng đến khi rời khỏi phủ thượng thư để hòa thân với thập hoàng tử, bên cạnh chiếc giường có nha hoàn đang canh chừng mà nằm khoanh tay sấp mặt ngủ quên mất

Thật sự là hù dọa, chết rồi mà còn có thể quay về đây :

“Làm ma mà cũng bị mộng du ư?”

Thấy có động tĩnh, nha hoàn dụi mắt, bóp bả vai mỏi nhừ của mình điều khiến nha hoàn bất ngờ mà hét lớn :

“Tiểu thư, người tỉnh lại rồi, đúng là may quá’’

Khuôn mặt không khỏi phấn khích quên mất lễ nghi phải phép bề trên bề dưới mà ôm chầm lấy nàng,xoa lưng của nàng

Ta chợt nhìn rõ được gương mặt non nớt đang mừng rỡ miệng không ngừng cảm tạ thiên địa ấy chẳng phải ai khác mà là Bán Hạ, nha hoàn thân cận luôn bên cạnh chăm sóc chu toàn cho ta từ nhỏ đến lớn, nhưng điều khiến ta không thể hiểu và sửng sốt đẩy mạnh Bán Hạ ra nắm lấy đôi vai gầy gò ấy khiến nha hoàn cũng giật cả mình :

“Tiểu thư người bị đau ở đâu sao’’

Ta trợn tròn con mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đã chết thảm trước mắt ta ngày ấy giờ lại xuất hiện trước mắt ta

“Không phải...em chết ở Đại Tự rồi cơ mà...?”

*Minh tự: Địa phủ

Hot

Comments

Luật Giả Chân Lý

Luật Giả Chân Lý

Đọc qua chap 2, mình có góp ý như sau. khuỷu tay không phải khủy tay. Tên nhân vật hãy viết hoa cho độc giả dễ nhìn. Sau dấu hai chấm ":" nên viết hoa.

2025-04-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play