Vạn Lưu Niên Khúc Mạc Sầu
Năm ta rời Cố An thành đến Đại Tự hoà thân tính đến nay ước chừng đã năm năm, ta chưa từng có trong đầu ước nguyện được quay trở lại cố đô, bởi lẽ dù ở đâu bản thân ta đều chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, phận con sâu cái kiến, tồn tại giữa chốn phồn hoa thật sự đã là quá sức với ta rồi.
Mẫu thân ta dặn ta rằng sinh ra là nữ tử ta không được phép quyết định vận mệnh, sự sống của ta là phải có ích cho triều thành, dù chết cũng không được ca thán, nên ta đã thay thế tam công chúa hoà thân theo ý chỉ của Hoàng thượng, từ sự khuyên nhủ của phụ thân.
Ta hoà thân là gả cho thập hoàng tử.
Nghe thân phận tôn quý nhưng thực chất hắn coi ta như những nô bộc ở thêm cho phủ của hắn, cuộc sống của ta ở đây thêm khổ cực.
Ta và hắn chưa từng quen biết lại càng chưa từng thù oán nhưng hắn lại cầm ghét người Cố an nên hắn coi tao như kẻ thù, là một sự sỉ nhục đối với hắn.
Thập hoàng tử có sở thích đi săn và dựng doanh trại ở biên cương, năm năm nay số lên là nhìn thấy hắn đến trên đầu ngón tay, nàng bị giam lỏng ở phủ đến chén cơm trắng thi thoảng mới được thấy, cung nhân theo nàng từ buổi đầu đến Đại Tự đều bị giết sạch trước sự chứng kiến của nàng, nhớ như in ngày đó đến bây giờ thi thoảng lại hiện lên cùng cơn ác mộng của nàng.
Vốn nghĩ hãy cứ an phận thủ thường sống vậy trọn một kiếp cũng tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, nàng hay tin Cố an giờ đã đảo chính, nổi quân đánh sang biên cương hai thành, giờ đây mọi thứ rất lạ nàng lại chẳng thể biết hoàng quyền rơi vào tay ai chỉ nghe người giúp Y là tạ Lâm-tướng quân trẻ tuổi mới trở về giúp sức. Nhờ sự mưu trí của hắn mà giờ Đại tự đã thất thế chẳng biết sẽ chống cự được bao lâu.
Thất hoàng tử trở về cùng với tin báo lên phụ vương ải biên cương khó thoát đã bị đánh thẳng vào thành giờ chỉ còn cách chạy sang nước khác nhờ chi viện mới mong lấy lại được thế, lấy lại được cơ nghiệp, nay các hoàng tử đều đã bị sát hại chỉ còn mình hắn sống sót trở về đây.
Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn nàng tưởng, cuối cùng thì quân ta cũng chiếm toàn thành, thập hoàng tử lâm vào bước đường cùng hắn áp bức kéo nàng ra làm con tin, hắn dường như đang nghĩ nàng có thể làm con tốt cuối cùng cứu mạng hắn ta.
Đứng trước cửa chính đại điện, thập hoàng tử kề đao sát cổ nàng, binh lính tiến lên chĩa mũi kiếm vào hắn thành hàng bao vây, hắn lùi lại vài bước, lưỡi đao không nhúc nhích khỏi vị trí như hễ họ tiến lên sát hắn sẽ ra tay giết nàng để bảo toàn mạng sống của hắn.
Thập hoàng tử thân hình vạm vỡ, tay hắn nắm chặt con tin, lâm vào nước đường này hắn sợ mạng khó giữ khó giữ lại, vừa tức giận mặt nổi gân xanh mồ hôi từng giọt lăn dài, hét lớn:
“Các ngươi là lũ nhãi nhép, một lũ hèn nhát, gọi tên cầm đầu ra đây nếu không ta sẽ cắt cổ ả ta”
Binh lính vẻ mặt vẫn chả thay đổi, bọn họ chỉ cần biết nhận lệnh giết sạch không bỏ sót một ai, mà người bị bắt làm con tin kia lại chẳng ohair người bọn họ sợ làm hại
Họ càng tiến lên, thập hoàng tử nhận ra người hắn ta bắt chả có tác dụng, giữ lại chỉ làm gánh nặng cho hắn bỏ trốn
Ta ý niệm chắc lần này bản thân sẽ cứ thế mà chết dưới thanh đao của kẻ man rợ, ta đã nhắm mắt cảm nhận được lưỡi đao sắc lạnh chạm qua làn da
Nhưng hắn lại buông lỏng đao khiến ta bất ngờ hé từ từ đôi mắt, nhìn thấy đám binh lính dạt gọn ra hai bên ở giữa, bóng dáng mờ nhạt dần hiện rõ
Dáng người uy vũ khoác trên mình hoàng giáp, ánh mắt ta thắp lên tia hy vọng lạ thường, mang chút đôi phần ngạc nhiên.
Đó là Chiêu Dương-nhị hoàng tử, cũng là người ta dành tâm tư, tình ý khi xưa.
Dạ Chiêu Dương khua tay cho binh sĩ lùi lại hết ra sau, một mình hắn tiến lên, trên tay cầm kiếm, trên kiếm vẫn còn nhỏ giọt máu, mặt hắn chút dao động ánh mắt cũng có phần lo lắng, mở giọng gọi hai tiếng: “Hoàng tỷ”
Hoàng tỷ? Ta chợt nhận ra rằng người trước mặt ta chính là vị hoàng đế mới của Cố an, nghe người trong cung nói nhị hoàng tử hồi thiếu thời thường hay bị bắt nạt giờ lại nắm trong tay hoàng quyền thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên
Trong ánh mắt của ngài ấy, ta lại hơi xa lạ, lạnh lẽo, ngài ấy biết rõ ta là kẻ giả mạo nhưng lại không gọi hẳn tên thật của ta là đang có ý gì?
Chưa kịp để tình tỷ đệ lâu ngày gặp lại cảm động, thập hoàng tử hăm doạ kề đao gần hơn
“Nếu muốn tỷ tỷ ngươi bảo toàn mạng sống khôn hồn rút quân tứ phía, cáo trạng khắp phương là [Trắc quân khấu] đã bại trận còn không ta không đảm bảo ả ta hưởng dương được nữa đâu”
Hắn cười vá lên như một kẻ ngông cuồng, một con ngựa điên hí vó, hắn cứa nhẹ xược qua cổ Thẩm Mục Ninh rỉ máu, qua xương quai xanh của nàng
Dạ Chiêu Dương trau mày nhìn tên xấc xược không biết lớn nhỏ, hắn giờ chẳng khác gì con cá nhỏ trong chum, chỉ cần không vui có thể giết hắn ngay tức khắc vậy mà hắn dám ở đây ra điều kiện hoang đường với ta
Dạ Chiêu Dương nhìn cơ thể gầy gò, mảnh khảnh có thể bóp vỡ vụn của nàng trong lòng hắn lại hơi dao động, dẫu sao năm xưa nàng cũng đối xử rất tốt với hắn, cũng có chút rung động bởi tình cảm nàng dành cho hắn, tiếc là chuyện đã là quá khứ
Hắn đứng lặng, cuối cùng lòng người đã quyết đôi khi để tình cảm chi phối tới đại sự lại chỉ gây ra rắc rối thêm, hắn thở dài không thành tiếng như buông xuôi gánh nặng, dứt khoát đưa ra quyết định
“Được! Nhưng ngươi thả hoàng tỷ ta ra trước, ta sẽ làm theo lời ngươi muốn”
Thẩm Mục Ninh không thể tin được ngày ấy lại sẵn sàng vì nàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân lại được coi trọng như vậy, đôi mắt vốn chẳng còn hy vọng nay lại được thắp sáng
Dạ Chiêu Dương thấy khuôn mặt lọi rõ vẻ cẩn trọng đa nghi không hề tin lời hắn vừa nói, hắn lại muốn thêm phần chắc chắn
“Nếu ngươi không tin ta có thể thay tỷ tỷ ta làm con tin, chỉ mong ngươi đừng làm hại tỷ ấy”
Hắn chậm rãi tiến lên gần hơn khoảng cách còn ba bước chân
“Haha…thật là cảm động, không ngờ là quân vương một nước lại nhún nhường vì tình cảm máu mủ, được thôi ta sẽ thành toàn cho ngươi” hắn tỏ rõ thái độ ngạo mạn khinh thường
“Ngài đừng qua đây nếu không ngài sẽ chết đó”
Thẩm Mục Ninh lo lắng khuyên ngài ấy thật lòng, tên này như kẻ điên hung ác, nếu hắn có được ngài ấy chắc chắn sẽ không chừa mạng sống
Dạ Chiêu Dương không bận tâm, hắn tiến lên gần hơn, định khom người đặt thanh kiếm xuống, trước mặt tên tướng địch, Thẩm Mục Ninh chỉ lắc đầu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu
“Đừng qua đây”
Còn tên kia thì đắc ý hả hê cười lớn nhạo báng
Đột nhiên nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ngước lên nhìn thẳng nàng bằng một ánh mắt sắc lạnh đáng sợ, nàng cảm thấy giữa lòng ngực mình nhói lên một cơn đau tháu xương
Giữa lúc trời đổ cơn mưa tuyết đầu mùa, bông tuyết nằm trắng xoá phủ kín lên dòng máu, thi thể nằm la liệt bên ngoài, vài bông tuyết theo cơn gió lạnh buốt giá thổi vào trong cửa chính điện, thập hoàng tử ngừng cười cứng họng không nhúc nhích
Thẩm Mục Ninh nhìn khuôn mặt lạnh hơn cả băng đã thay đổi của người mình thầm thương trộm nhớ, hắn nở nụ cười rất tươi hài lòng, nàng cảm nhận thấy mùi tanh nồng của máu hộc ra từ miệng
Đúng vậy hắn ta chính tay đâm nàng và tên kia cùng một lúc, xuyên qua ngực cả hai, trong đầu hắn vui mừng vì lần đầu tiên hắn một tiễn trúng hai con nhặng, hắn không ngần ngại rút lưỡi kiếm ra, máu của Thẩm Mục Ninh bắn lên mặt hắn, trên khuôn mặt không dao động, thập hoàng tử chết ngay tức khắc
Nàng ngã xuống nền hoa gốm lạnh lẽo, từng nhịp thở đều khiến nàng đau đớn, dòng máu đỏ nóng rỉ ra miệng vết thương nhuốm tố xiêm y, đôi mắt chứa niềm hy vọng bị dập tắt bởi nỗi uất hận, ứa đọng hai dòng lệ, nàng tự hỏi
“ tại sao? Tại sao chứ? Tại sao bản thân ta lại đối xử như vậy? Ta toàn tâm toàn ý như vậy với ngài kia mà?” Thì ra từ trước đến giờ hắn chỉ coi nàng như con cờ trong tất cả kế hoạch
Đôi mắt nặng trĩu dần mờ đi như thể bị bao phủ bởi màn sương mù, lúc sắp rời khỏi nhân thế ta lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ai đó chạy lại gần bên ta, nhẹ nhàng nâng cơ thể lạnh lẽo của ta
Hắn ôm chặt ta vào lòng khóc nấc lên không ngừng, chắc hắn trông bi ai lắm, là đang rơi lệ trên mắt ngì vì ta? Người ta yêu đã chính tay giết ta vậy thì ngươi là ai? Là ai? Ta cũng chả biết nữa, duy chỉ nghe thấy hắn nói ta hãy tỉnh lại, còn sau đó ta chẳng nghe được gì nữa
Hắn không can tâm nhìn ta chết vậy sao? Ta cũng như người thôi
Đã quá muộn rồi!
Ta cứ như vậy mà chết thôi sao? Không ta không muốn… ta không can tâm
Updated 26 Episodes
Comments
Luật Giả Chân Lý
tôi là người bấm vào link của bạn. Đọc qua chap 1 tôi có 1 số nhận xét. Đầu tiên bạn viết rất ổn không có teencode hay sai ngữ pháp. Tuy nhiên có vài chỗ chưa được chỉnh chu như sau. Đầu tiên là "khua tay" mới hợp lí nhé. Thứ hai, bạn nên thêm dấu chấm cuối mỗi đoạn và viết hoa đầu câu mỗi đoạn.
2025-04-10
1
阮琼瑛
Thực sự mà nói văn phong của bạn làm tôi đọc cảm thấy rất dễ chịu. Cứ tiếp tục phát huy nhé.
2025-04-11
1