Không bao lâu sau, bên ngoài viện vang lên tiếng. Cửa viện bị đẩy ra, Thẩm Trực- gia chủ Thẩm gia dẫn theo lão phu nhân là nội tổ mẫu Thẩm Mục Ninh vội vàng bước vào
Ông nhìn thấy con gái nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng xanh xao nhợt nhạt, môi tím tái từng nhịp thở khó khăn tuy ngày thường không để tâm nàng sống ra sao nhưng thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức trầm xuống rơi vào khoảng lặng, cất không lên lời
Còn lão phu nhân tay chân run rẩy sắp không đứng vững nổi nữa, tiến lại gần, đôi mắt dường như sắp ngấn lệ. Bà ngồi bên cạnh đứa cháu gái bé nhỏ gầy yếu, đưa đôi bàn tay già nua hoảng loạn nắm lấy tay nàng
Sau khi mẫu thân Thẩm Mục Ninh mất chính Nội tổ mẫu đã một tay nuôi nấng, chăm sóc, nhìn nàng lớn lên theo năm tháng. Nói trong phủ còn mỗi mình nội tổ mẫu là quan tâm nàng cũng không sai, tuy vậy Thẩm Mục Ninh không đòi hỏi gì nhiều chỉ cần bà mãi bên cạnh nàng vạn thọ vô cương thôi là được
“Ninh nhi...Ninh nhi nội tôn của ta...”
Giọng lão phu nhân run run nghẹn ngào như sắp không cất lên lời nữa, là cái phủ này loạn hết rồi, người quay lại nhìn quanh căn phòng, ngoài nha hoàn hầu cận của lão phu nhân thì chỉ có mỗi Bán Hạ, trong đầu người lại thêm tức giận hơn là bấy lâu nay người quá dung túng cho nội phủ rồi, thân là đích nữ của phủ mà lại chỉ có duy nhất một nha hoàn hầu hạ
Mà tại sao không chăm sóc chu toàn để nàng thành ra thế này, lão phu nhân cất giọng đầy vẻ quở trách nhìn thẳng Bán Hạ
“ngươi chăm sóc tiểu thư kiểu gì mà lại để thành ra thế này mà không mau đi gọi đại phu, ngươi...”
Thẩm Mục Ninh khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt vang lên “Phụ thân, tổ mẫu, con...không sao đâu...con có chuyện muốn nói với hai người”
Lão phu nhân hoảng hốt quay sang Bán Hạ
“mau, mau gọi đại phu”
Nhưng Thẩm Mục Ninh khẽ đưa bán tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang run rẩy của người, khẽ lắc đầu
“phụ thân, tổ mẫu, cứu con...nếu con còn ở dây nhất định sẽ chết...”
Lão phu nhân nhận ra rằng nàng đang không muốn gọi đại phu mà đang có điều muốn nói nên thay ì gọi đại phu lão phu nhân cho tất cả nha hoàn lui ra ngoài
Bên trong phòng còn lại đúng nội tổ mẫu và phụ thân, Thẩm Mục Ninh mới gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt vẫn trắng bệch xanh xao, nhưng duy chỉ có ánh mắt lại từ yếu duối trở thành sắc bén hơn ban nãy
“phụ thân, tổ mẫu, con không phải tự sảy chân ngã xuống vách núi...mà là có người đã đẩy con xuống từ đằng sau”
Nàng cố tình dừng lại, để câu nói của mình từ từ thấm vào lòng hai người trước mắt. Nhìn sắc mặt phụ thân tối sầm, nàng mới chậm rãi nói tiếp
“con muốn hai người giúp con cùng đóng một vở kịch”
Thẩm Trực cau mày, dường như cố thăm dò xem nữ nhi đang có toan tính gì nhưng ông lại chẳng thể hiểu rõ nàng đang nghĩ gì
“Ninh nhi, con...”
Thẩm Mục Ninh thấy rõ vẻ dò xét đôi phần do dự liền đáp lời ngay, không thể thay đổi kế hoạch của nàng đã bày ra được
“Chẳng lẽ phụ thân không muốn biết ai đứng sau mọi chuyện sao? Người muốn để nhi nữ bị hãm hại mà không muốn truy cứu đến cùng sao?”
Nàng nhìn phụ thân, đôi mắt lóe lên tia sắc bén như con dao đâm thẳng vào ánh mắt còn đang do dự của phụ thân khiến ông lảng tránh
Nàng cất giọng đầy uất ức “Có thể người bị hại bây giờ là nữ nhi nhưng giữ lại kẻ ác trong phủ thì liệu sau này ai sẽ là mục tiểu tiếp theo đây, phụ thân đây là muốn để lại mầm họa trong phủ ư? Hãy để con được làm mồi để nhử kẻ đó, phụ thân chỉ cần một lưới tóm gọn thôi”
Thẩm Tực không thể ngờ đến một ngày ông ta lại bị nữ nhi của mình khiến ông phải nghe theo, trong ánh mắt ấy của nàng như đã biến thành người khác, đôi mắt của người đã nhìn thấu mọi thứ, nếu không vì khuôn mặt giống chắc ông đã không tin đây là Thẩm mục Ninh rồi
Lão phu nhân nắm chặt tay nàng, sắc mặt đầy căng thẳng
“nhưng con định làm thế nào?”
Nụ cười của Thẩm Mục Ninh càng sâu
“con sẽ giả chết”
Lời nói vừa thốt ra đã khiến cho Thẩm thượng thư và lão phu nhân bàng hoàng không thể ngờ đến, lão phu nhân cảm thấy điều này là không thể “không thể được, đang sống ai lại giả chết”
“tổ mẫu người muốn nhìn con bị hại chết như vậy sao?” Thẩm Mục Ninh giọng đầy quyết đoán
Lão phu nhân cũng bị nàng thuyết phục rồi “vậy con tính làm thế nào”
“chỉ cần có một đại phu đáng tin cậy, một thi thể thay và một màn kịch đủ hoàn hảo...”
Thẩm Trực vẫn im lặng nhưng ánh mắt đã dần trở nên sắc bén
Một lát sau, ông gật đầu
“Ninh nhi, nếu con đã có kế hoạch, ta sẽ giúp con một tay”
Nàng nhẹ giọng thì thầm, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhỏ trong căn phòng, tựa như đang che giấu một cơn bão lớn sắp ập đến
...
Trong căn phòng ở viện chính Thẩm phủ
Minh thị đang ngồi ung dung, khi hay tin tức trong phủ, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh miệt
“Thẩm Mục ninh sắp chết rồi?” bà ta cười nhạt, hớp một ngụm trà thư thái
“cũng tốt, nó chết rồi không còn ai tranh giành với Tuyết nhi của ta, nó để thành khuê nữ duy nhất của Thẩm gia hưởng bao nhiêu phúc, để nó xuống dưới đoàn tụ cùng mẫu thân nó cũng tốt, để xem lão phu nhân còn có thể bảo vệ nó đến khi nào”
Minh thị cảm thấy như vừa chút bỏ được phần nào gánh nặng mà bà ta mong chờ mãi
Đang dùng tiếp tách trà trong tay thì từ ngoài một nha hoàn vội vã chạy vào, sắc mặt tái nhợt, nói rằng tam tiểu thư đang hoản loạn muốn bà ta tới ngay
Minh thị liền khựng lại
Thẩm Kỳ Tuyết chưa bao giờ là kẻ dễ dàng sợ hãi, vậy mà lúc này lại sai nha hoàn đến gọi bà ta tới, ắt hẳn đã có chuyện gì khiến nàng ta phát hoảng lên
Bất giác, Minh thị cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nữ nhi của bà sinh ra mà chẳng lẽ lại không hiểu, ngày thường ngông cuồng cũng chả thấy nàng ta phải hoảng sợ bao giờ sao hôm nay lại
Khuôn mặt thảnh thơi liền biến đổi thành khuôn mặt lo lắng sốt sắng
Không chần chừ nữa, bà ta lập tức đứng dậy ngay cùng nha hoàn nhanh chóng đến viện phía tay để xem nữ nhi của mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì
Minh thị vốn tính đến xem náo nhiệt bên Thẩm Mục Ninh trước nhưng bà ta hay tin nữ nhi bị vậy thì chẳng có gì quan trong bằng nữ nhi của mình được nữa
Updated 26 Episodes
Comments