chương 4: hiểu thấu

Thẩm Mục Ninh quét mắt một lượt quanh căn phòng, quả là không coi nàng ra gì nữa rồi, tuy không được ưu ái nhưng chí ít nàng vẫn là đích nữ Thẩm gia, ấy vậy mà không lấy nổi người trông coi khi nàng bệnh nặng chẳng rõ sống chết

Nếu không phải Bán Hạ là nha hoàn luôn bên cạnh nàng từ khi bé thì chắc chuyện nàng tỉnh lại hay bất đắc kỳ tử chắc chả ai hay

Ngày thường có Tổ mẫu là quan tâm đến sự tồn tại của nàng nhưng sức khỏe Tổ mẫu từ lâu đã không được tốt nữa nên ít khi đến thăm nàng, trong phủ Thẩm Mục Ninh còn được mỗi người thương yêu

 Đôi mắt khẽ lay động đôi phần, nàng đưa ánh nhìn dừng lại ở cành cẩm tú cầu dang cành thẳng tắp vươn mình qua khung cửa sổ, trên cành có một đóa hoa cẩm tú cầu trắng muốt len lỏi vào khung cửa sổ, viện của nàng là nơi mà mẫu thân ở khi nàng có ấu thơ

Cây mộc tú cầu này do mẫu thân nàng yêu thích mà trồng, người hằng ngày vẫn luôn chăm chút tưới nước tỉa cành cho nó, độ mùa ra hoa cây nở bông trắng xóa cả một sân viện, hình ảnh mẫu thân ngồi ở từ viện dưới tán cây hoa nở, theo gió lay động mà rơi cánh hoa đậu trên vai người, trên xiêm y người, khuôn mặt hiền từ nở một nụ cười dịu dàng dang rộng tay đón ta vào lòng, người mẫu thân có mùi hương ấm áp của nắng mai của cánh hoa tú cầu và một mùi hương ta luôn cảm nhận được đó là mùi hương của tình thương

năm tháng đó vẫn theo ta mà lớn lên, chỉ cây mộc tú cầu không còn lớn lên được nữa nó không được người chăm sóc hằng ngày nữa, mùi hương hoa mộc tú cầm mùa hè năm đó đã bị át đi bởi mùi thảo dược nồng nặc tỏa ra từ căn phòng mà nó vẫn luôn tỏa bóng mát, bông hoa vẫn nở chỉ có điều không được đẹp như trước, người cũng chẳng khỏe như trước

thời gian không thể ngưng động cũng như sinh mệnh không thể đoán trước, vào mùa hạ năm đó khi mà hoa cẩm tú đang độ nở rực nhất cũng là lúc người theo những cánh hoa ấy mà ra đi, tiếng khóc của ta hòa vào những giọt nước mưa đầu hạ

 đây là thứ duy nhất ở trong phủ của mẫu thân mà ta giữ lại được, sau này ta xin được ở lại cái viện nhỏ này, ta đã thay mẫu thân chăm sóc tốt cho cây nhưng nó vẫn chẳng thể quay trở lại như trước mặc cho ta đã chăm sóc ra sao cây vẫn chỉ như vậy

Thuở nhỏ, ta từng hỏi mẫu thân vì sao biết rõ cây có độc mà vẫn trồng. Người chỉ mỉm cười, không đáp. Khi ấy, ta ngây ngô không hiểu, chỉ thấy lời nói ấy thật khó lường. Mãi đến sau này, khi nếm trải đủ dư vị cuộc đời, ta mới ngộ ra có những thứ tưởng chừng độc hại nhưng khi hiểu rõ lại chẳng đáng sợ như ta từng nghĩ. Ngược lại, có những điều thứ ta tưởng vô hại nhưng lại vô tình giết chết ta tự lúc nào

Là ta đã không thể thấy được dáng vẻ của mẫu thân không thể thấy được tán hoa nở rực năm đó nữa, là do ta không hiểu sớm hơn

Nhưng chưa quá muộn để ta thay đổi mọi thứ

Thẩm Mục Ninh đã có cách để khiến kẻ hại nàng chính miệng thừa nhận, nàng không cần tốn sức thì kẻ đó cũng tự nhận tội

Ánh mắt nàng ngậm ngùi lướt qua đóa hoa cẩm tú đó

Đôi mắt trong veo như mặt hồ phản chiếu lặng lẽ nhìn Bán Hạ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ uy quyền

“ta cần em giúp ta một việc”

Bán hạ quay mặt nhìn tiểu thư, đôi tay đang đặt bát thuốc dừng lại, nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy không còn như trước nữa

“tiểu thư muốn em giúp người làm gì ạ?”

Thẩm Mục Ninh vẫn giữ nguyên giọng nói đó mà đưa ra yêu cầu

“em đi gọi phụ thân ta trước, đợi khi người đến rồi hãy đi báo nội tổ mẫu”

Dừng một chút nàng nở nụ cười nhợt nhạt “nhưng lúc đi gọi nội tổ mẫu, nhất định phải đi đường vòng qua viện phía tây của Thẩm Kỳ Tuyết. Nhớ kỹ, phải làm sao la càng lớn càng tốt để người trong viện đều nghe được tin ta sắp không xong rồi”

Bán Hạ hơi chần chừ, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng, nàng không biết sao tiểu thư lại có yêu cầu khó hiểu như vậy

“Tiểu thư...vì sao?”

Thẩm Mục Ninh khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng

“Một đứa trẻ mười tuổi có thể giết người, nhưng trong lòng nhất định vẫn có nỗi sợ hãi, nếu ta đột ngột chết, Thẩm Kỳ Tuyết liệu có thể đứng vững được không?”

Nàng không cần phải trực tiếp vạch trần ả, chỉ cần gieo vào lòng ả một hạt giống hoang mang, để chính ả tự đào hố chôn mình

Bán Hạ định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của chủ tử, nàng ta không dám cãi lời, nhanh chóng lui xuống làm theo phân phó

...

Thẩm Kỳ Tuyết vừa thức giấc đang được nha hoàn sửa soạn y phục, trang điểm thêm tươi tắn, tóc cài trâm hoa lưu ly đính thêm bạch ngọc lục bảo

Nàng ta ngoáp dài ngoáp ngắn, vẻ mặt chán nản đôi ba phần

Nha hoàn kết nhẹ lọn tóc tỉ mỉ từng chút một, như sợ chỉ sơ ý một tí thôi là bị chịu phạt nặng ngay tức khắc

Đột nhiên một nha hoàn trượt tay đánh rơi chiếc bông tai trên bàn xuống, Thẩm Kỳ Tuyết liếc nhìn ả nha hoàn đó qua chiếc gương đồng trên bàn, đôi mắt ấy sắc lạnh đâm thẳng vào ánh mắt của nha hoàn đó

Một nỗi sợ hãi trào dâng, nàng ta hốt hoảng quỳ xuống, khuôn mặt hiện rõ sự lúng túng, trán đổ mồ hôi lạnh

“tam...tam tiểu thư...nô tỳ không cố ý đâu, do tay nô tỳ bất cẩn mới làm rơi...”

Thẩm Kỳ Tuyết vẻ mặt thay đổi cảm thấy hứng thú, tai nàng chả nghe lọt nổi nửa lời nào, vừa hay nàng đang chưa có chuyện làm cho bớt chán

“Ồ, thì ra là do tay của ngươi vô tình làm rơi chiếc khuyên ta của ta à, không sao”

Nàng nói với giọng điệu nhẹ nhàng miệng nở nụ cười tươi nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ rùng mình

Nha hoàn kia đã bị dọa tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy cuống cuồng dập đầu miệng không ngừng xin tha mạng bởi nàng ta biết bản thân sắp không xong rồi

“vậy thì phải giúp ngươi thay cái tay khác biết cẩn thận hơn rồi, người đâu lôi ra ngoài chặt tay nha hoàn này cho ta”

Ngay lập tức hai thuộc hạ đi vào lôi nha hoàn kia ra ngoài, nàng ta khóc lóc thảm thiết xin tha, tiếng khóc dần biến mất

Thẩm Kỳ Tuyết hệt như chưa có chuyện gì xảy ra nhanh chóng lại trở lại vẻ mặt thờ ơ không quan tâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play