Kì thi cuối cùng là vào cung để thi.
Huyền Vân từ đầu đến cuối đều im lặng, lạnh nhạt, nhưng lòng nhẹ nhàng mà dậy sóng.
Nhà hắn....hắn cuối cùng cũng quay lại, chỉ tiếc là, nơi này sớm đã không còn chờ đón hắn và giữ hắn lại nữa. Hắn chỉ vào, sau đó liền phải rời đi.
Hoàng Đế sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn hắn từ đầu đến cuối.
Âm thầm cảm khái:”Dung mạo, giống thật”
Đến khi bài thi được nộp lên, thí sinh toàn bộ rời đi. Hoàng Đế ra lệnh:”Chuyển bài của thí sinh Minh Huyền Vân lên đây”
Quan chấm thi lập tức mang đến dâng lên.
Hoàng Đế nói:”Trẫm thực muốn xem, hắn đến tên và cách nghĩ đều giống Thần, lần này hắn có thể làm được gì, Thái Tử cũng qua xem đi”
Thái Tử Mục Tuẫn liền bước đến, đứng bên cạnh Hoàng Đế để xem. Ngay khoảng khắc nhìn thấy Huyền Vân tiến vào, hắn cũng nhìn chăm chú. Không phải vì Hoàng Đế bảo hắn nhìn thử mà là hắn cảm thấy rất quen nên mới nhìn. Có điều....hắn không nhớ được bản thân có từng gặp người này hay không.
Lúc nhỏ, Mục Tuẫn độ kiếp quả thực từng gặp qua Minh Huyền Vân, trước khi phi thăng làm thần cũng từng gặp qua.
Mục Tuẫn lúc nhỏ nghịch ngợm, Hoàng Đế dắt hắn đến nhà thị đồng từ nhỏ của mình, hiện tại là Thừa Tướng đánh cờ.
Hắn là bị lạc mất lúc nhỏ.
Hoàng Đế thất trách, tóc bạc cả đầu sau một đêm, Hoàng Hậu đau lòng khi mất con, khóc liền hai ngày cầu Thần.
Huyền Vân chính là vì Hoàng Hậu cầu mà đến.
Hoàng Hậu khóc đến mù mắt, không thấy đường vẫn cố gắng gượng bắt cung nữ đưa đến Thanh Thiên Điện.
Nàng chưa từng đến nơi này mấy ngày nhi tử mất, chỉ là đến nước này, cảm thấy bản thân không thể làm gì được nữa nên phải đến.
Cung nữ đưa nhang đến, Hoàng Hậu nhận lấy rồi quỳ xuống cầu nguyện:”Thỉnh Thần trên cao, thần nữ nguyện ý đổi mạng sống của mình, chỉ mong Thần....có thể giúp thần nữ tìm thấy nhi tử của mình về nhà, thần nữ có chết cũng không tiếc”
Vốn là bị lạc, nhìn liền có thể nhận ra, có điều việc này lại có sự tiếp tay của buôn người. Nhìn thấy Mục Tuẫn liền đưa đi, đến lúc hắn tỉnh lại đã thấy mình đang ở nơi hoang vắng rồi.
Bọn bắt cóc còn chưa kịp ra tay, một nam tử đã từ bên ngoài mang kiếm xông vào. Hình ảnh ấy, Mục Tuẫn nhìn đến đơ người mấp máy môi muốn thốt ra câu:”Thần tiên”
Dùng một mạng sống, không đổi lấy nhi tử mà đối lấy hơn chục đứa trẻ bị bắt cóc ở cùng với nhi tử.
Huyền Vân viết một lá thư bảo người của mình mang xuống âm phủ, bảo Diêm Vương xoá đi một vài tội của Hoàng Hậu kiếp này vì bà ấy đã đổi mạng cứu nhi tử, không những vậy còn cứu được chục đứa trẻ con.
Huyền Vân mang từng đứa trẻ đưa về, không quên xoá đi kí ức của chúng về mình.
Tuy lúc đó dung mạo cũng nhìn thấy đôi chút khi gió đã thổi bay nhẹ nhè chiếc đấu lạp che đi gương mặt. Mục Tuẫn trên đường luôn mồm nói:”Thần tiên ca âc, huynh tên gì thế? Huynh thật đẹp nha”
Lúc đặt Mục Tuẫn, đứa trẻ cuối cùng gần hoàng cung, y mới chịu nói ra.
Huyền Vân cởi đấu lạp trên đầu xuống, dung mạo lộ rõ, Mục Tuẫn nhìn mà đơ người.
Y cúi người, vươn tay đặt lên đầu hắn nói:”Mục Tuẫn, ta tên Minh Huyền Vân, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, có điều....không phải bây giờ, duyên phận chưa đến”
Mục Tuẫn hỏi y:”Khi nào mới đến? Ta muốn được gặp lại huynh”
Huyền Vân trả lời:”Năm đệ mười sáu tuổi”
Nói xong y đội lại đấu lạp và bảo:”Có điều, thiên cơ bất khả lộ, ta phải xoá đi kí ức của đệ về ta rồi, ta sẽ sớm trả lại nó cho đệ thôi”
Y vung tay, Mục Tuẫn tại chỗ ngất xỉu. Huyền Vân ẵm theo hắn đến trước cửa vào hoàng cung, thị vệ nhận ra mà đón lấy.
Huyền Vân giả câm, y viết vài chữ lên mặt giấy:”Ta là nhặt được Thái Tử bên sông ngoài thành cách đây hai ngày, nhìn thấy giấy treo trên tường, định bụng đợi điện hạ tỉnh sẽ đưa về, tiếc là ta y thuật không cao minh, không thể xem được điện hạ khi nào tỉnh, cũng không dám cho uống thuốc bừa bãi, đã hai ngày chưa tỉnh, chỉ còn cách mang về”
Thị vệ cau màu sau đó nói:”Ta sẽ báo Hoàng Thượng trọng thưởng cho ngươi, đưa điện hạ vào trong đi”
Huyền Vân khẽ lắc đầu, y lấy giấy mới viết:”Ta chỉ là kẻ câm, không trọng thưởng cũng được, điện hạ còn sống mới là tốt”
Thị vệ đọc xong, nói còn chưa nói, y đã cất lại toàn bộ, lưng đeo trường kiếm mà rời đi, đến góc khuất liền biến mất không tung tích.
Thái Tử quay về, Hoàng Hậu chỉ đến sờ mặt nhi tử sau đó nói:”Thần đã đáp ứng bổn cung rồi, xem ra, mệnh bổn cung cũng tận rồi”
Ngay đêm đó, trời mưa tầm tã, Thái Tử tỉnh lại cũng là lúc Hoàng Hậu băng thệ trên giường.
Mục Tuẫn năm nay đã mười sáu, duyên phận đã đến, là lúc gặp lại nhau.
Trạng nguyên, bãng nhãn và thám hoa sau nửa canh giờ liền có.
Trạng nguyên là Minh Huyền Vân.
Y phục được mang đến, ba người đỗ thay y phục. Ngựa cũng đã được chuẩn bị.
Cả người cưỡi ngựa đi dạo khắp phố cho bách tính biết.
Có người thấy y liền chỉ và nói với người bên cạnh:”Người đó kìa, ba ngày trước nghe nói phụ thân y cho người đến bảo y mà không dỗ thì đừng về nhà trong tửu lầu đấy, y vậy mà đỗ thực, nếu là thám hoa thì tốt, không ngờ lại đỗ trạng nguyên”
Người bên cạnh hiếu kì hỏi:”Chẳng lẽ ngài ấy không định đi thi sao?”
Updated 22 Episodes
Comments