Chương 5.

Chân ra đến cửa liền thấy yêu ma đến.

Ngay lập tức có vô số người hét lên, kèm theo đó là từng người ngã xuống.

Huyền Vân liếc mắt đã thấy một đám khói đen, bách tích cũng thấy được nhưng không thể làm gì.

Từ trên xe ngựa gần đó, một thiếu niên bay ra, kiếm xuất vỏ, chém vào đám khói đen đó.

Đám khói chia hai, bay lùi về sau tụ lại rồi hoá thành hình dạng của một linh miêu.

Huyền Vân phất tay, phiến xuất hiện, y bung phiến phe phẩy đi tới. Lướt ngang qua linh nam tử hắc y là Thái Tử cải trang. Bách tích đang lo sợ mà nép vào nhau hoặc trốn một góc cũng bị y doạ sợ không thôi, thầm mắng y điên rồi vậy mà dám đến trước mặt linh miêu.

Y không để ý lắm, đi lướt ngang qua, chỉ nói với linh miêu:”Động vào ta, cẩn thận cái đầu miêu của ngươi đấy”

Linh miêu giơ vuốt, Huyền Vân gập phiến đưa đến chặn, tay còn lại liền chưởng một đòn vào bụng linh miêu.

Yêu vật lùi lại vài bước. Huyền Vân sau đó bình chân như vại mà đi tiếp, như không để ý.

Mục Tuẫn hét lên:”Ngươi điên à”

Sau đó lao đến kéo y lại, hắn kéo, y liền đánh hắn văng ra xa, máu phun ra.

Huyền Vân bảo:”Đừng chạm vào ta”

Chân y vẫn đi, linh miêu kiêng dè, một đòn vừa rồi cho nó thấy được Huyền Vân không phải kẻ dễ chọc.

Y đi lướt ngang qua linh miêu mà về nhà. Mục Tuẫn nhìn theo bóng dáng y đi mà sợ tái cả mặt, người này linh miêu không động nữa sao?

Linh miêu còn định tấn công, Huyền Vân vung phiến về sau chém một đường rồi tiếp tục đi. Linh miêu đuôi chia làm hai, tại chỗ mà chết.

Mục Tuẫn cau mày khó hiểu. Một chém liền chết? Huyền Vân này, thân phận thực là gì? Chỉ đơn giản là thư sinh trói gà không chặt mới đỗ trạng nguyên sao?

Sáng sớm hôm sau, Mục Tuẫn vào triều. Huyền Vân cũng dậy sớm, thay quan phục để vào cung.

Triều tan, Mục Tuẫn đến Ngự Thư Phòng nói chuyện riêng với Hoàng Đế.

Hắn nói:”Phụ hoàng, đêm qua nhi thần cải trang xuất cung, gặp được Minh Tu Soạn vừa chân vừa ra khỏi Tửu lầu. Cũng vụ Yêu Ma Linh Miêu xuất thế đêm qua, là nhi thần tận mắt chứng kiến nó giết mất ba bách tích của chúng ta, Minh Tu Soạn một chém bằng phiến đã giết chết nó, bách tích truyền tai chính là người này”

Hoàng Đế cau mày hỏi:”Con thấy sao?”

Mục Tuẫn đáp:”Sứ thần Sa Quốc sắp tới, nghe nói bọn họ anh dũng thiện chiến, nhất định là muốn thách đấu người Linh Quốc chúng ta, phụ hoàng hay là thử nhờ họ thử tài của Minh Tu Soạn, mất mặt không sao, dù sao cũng là nhờ vả, nhưng nếu có thể phát hiện ra một tài năng khác của Minh Tu Soạn thì cũng có thể là chuyện tốt”

Thái Phó nghe chuyện từ đầu đến cuối cũng gật đầu bảo:”Trên người kẻ này xuất hiện loại khí chất của quý tộc, ta cảm nghĩ kẻ này nhất định chẳng phải kẻ bình thường, nói không chừng có thể là người tài, có khi không những chỉ là thư sinh bình thường mà là văn võ song toàn thì cũng có chỗ dùng, tuy Linh Quốc không thiếu nhân tài, nhưng càng là nhân tài thì càng phải trọng dụng để giữ nước”

Hoàng Đế gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi bảo:”Trẫm cảm thấy có lý, đại hội săn bắn sẽ mở, Minh Huyền Vân sẽ ra thử sức”

Buổi tối, Huyền Vân quay vê nhà liền đi tắm.

Ngày mai là ngày mộc dục của quan lại, y có thể về nhà.

Hoàng Đế không thích lên triều cũng không thích xử lí tấu chương, cũng chuẩn cho quan lại một tháng năm ngày nghỉ.

Ngày mai chính là ngày thứ hai trong tháng này.

Sứ thần sắp đến, việc cũng bận hơn, chỉ là chỗ y đến không bận.

Sáng sớm hôm sau, Huyền Vân thường lệ mà dậy sớm, đang ngồi cho cá ăn thì Mục Tuẫn cải trang bước vào, hắn gọi:”Minh đại nhân”

Huyền Vân bỏ chén trong tay xuống, không giật mình, mà bình tĩnh đến lạ, chậm rãi mà đứng dậy, hướng Mục Tuẫn hành lễ:”Bái kiến Thái Tử điện hạ”

Mục Tuẫn nói:”Miễn lễ, hôm nay là mộc dục, ta và bệ hạ muốn thử sức chơi cờ với ngươi nên đến đây”

Hắn đứng sang một bên. Hoàng Đế vận thường phục tiến vào. Huyền Vẫn như cũ mà chậm rãi quỳ xuống, hành lễ:”Thần Minh Huyền Vũ, tham kiến bệ hạ”

Hoàng Đế phất tay bảo:”Miễn lễ”

Huyền Vân đứng dậy đáp:”Tạ bệ hạ”

Hoàng Đế lên tiếng:”Trẫm thấy khanh thường ngày, bình thản hiền lành, hành sự cẩn trọng, muốn đến xem nhà coi khanh mỗi ngày ở phủ làm gì, tiện thể chơi cờ, tiện chứ?”

Huyền Vân đáp:”Tiện”

Y ra hiệu mời, Hoàng Đế dẫn Mục Tuẫn đi trước, y theo sau dẫn họ đi xem phủ.

Trong phủ không nhỏ. Bài trí rất đẹp.

Hoàng Đế hỏi:”Khanh mỗi ngày nếu ở nhà thì làm gì?”

Huyền Vân chỉ đáp:”Thần uống rượu, ngắm cá, ngồi thẫn người nhìn trời”

Hoàng Đế hơi giật mình, sau đó nói:”Khanh cũng nhàn tản quá đấy, trẫm cũng muốn thử một chút tài nghệ đánh cờ của khanh”

Huyền Vân ra hiệu:”Giang Minh, cờ đến”

Giang Minh gật đầu, nhanh chóng rời đi rồi quay lại. Bàn cờ được đặt lên bàn đá, Huyền Vân đi cờ đen, Hoàng Đế sẽ cầm cờ trắng.

Trận cờ kết thúc khá chậm, phần thắng thuộc về Huyền Vân. Hoàng Đế hỏi y:”Ngươi không định nhường trẫm thắng sao?”

Huyền Vân hỏi:”Bệ hạ, nếu trên chiến trường gặp kẻ địch, hắn đánh thua bệ hạ, hắn yêu cầu bệ hạ nương tay thì bệ hạ có nương tay không?”

Hoàng Đế hiểu ý, nhanh chóng cười bảo:”Khanh, rất tốt”

Sau đó hỏi y:”Minh ái khanh, khanh có biết dùng kiếm không?”

Huyền Vân đáp:”Thần biết”

Mục Tuẫn ngồi nãy giờ mới lên tiếng:”Đến, đánh với ta một trận”

Huyền Vân gật đầu đáp:”Vâng”

Sau đó nói:”Giang Minh, kiếm”

Hai người đứng ở cạnh hồ sen, Giang Minh mang kiếm đến.

Mục Tuẫn lên tiếng:”Ta nhường ngươi, đến”

Huyền Vân lắc đầu bảo:”Thử cũng như chiến trường, điện hạ không cần nhường thần đâu”

Mục Tuẫn nhếch môi cười, kiếm rời võ, hắn lao đến. Huyền Vân cũng rút kiếm khỏi võ, lao đến cùng đối phương chiến một trận.

Mục Tuẫn là võ thần nhưng hắn lại là bại tướng.

Năm đó Mục Tuẫn dẫn binh bảo vệ Nhan Quốc, đáng tiếc thủ thành đến cuối cùng, hoàng đế lại treo cổ trong cung cấm, huynh đệ phản bội, hắn bị một tiễn bắn chết. Đến chết vẫn đang chống thanh đao mà đứng trên đất.

Mục Tuẫn từng thách đấu với Huyền Vân, đáng tiếc Giang Minh không cho phép, yêu cầu hắn đấu với mình, thắng mới cho gặp y. Trận đó, hắn dùng hết khả năng để chiến đấu, cuối cùng vẫn bại.

Mà Giang Minh lại là đồ đệ của Huyền Vân, y trước phi thăng đã dùng ba tháng dạy dỗ Giang Minh, năm đó đối phương vừa mười sáu.

Huyền Vân phi thăng liền chỉ mặt đồ đệ mà đưa lên, tiếp tục dạy.

Dưới tay đồ đệ bại, dưới tay sư phụ sao có thể thắng.

Trận đó, Mục Tuẫn đã bại, bị một kiếm của Huyền Vân kề cổ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play