Ngày hôm sau, thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng Đế đến tìm y.
Huyền Vân sớm đã bảo Giang Minh đi mua một phủ đệ nhỏ ở cho rộng rãi, dù sao y cũng quen nơi rộng lớn, khách điếm quá nhỏ không hợp với y.
Huyền Vân lúc đó đang ngồi trên mái nhà ở phía sân sau uống rượu, trời dù sao cũng đang là buổi chiều.
Giang Minh thấy Thái Giám đến liền đến thi lễ hỏi:”Đại nhân kiếm ai?”
Thái Giám đáp:”Lão nô là Tổng Quản Thái Giám bên cạnh bệ hạ đến kiếm Minh trạng nguyên, không biết trạng nguyên lang có ở trong phủ không?”
Giang Minh đáp:”Chủ tử đang ở sân sau uống rượu, đại nhân đến không báo, đại nhân không đến, để tại hạ cho người đi gọi”
Thái Giám đáp:”Không cần, đưa lão nô đến đó là được”
Giang Minh chỉ còn cách đưa người đến.
Ở sân sau, Huyền Vân đang nằm dài trên mái nhà mà uống rượu, uống đến say. Y say nhưng y vẫn tỉnh táo.
Giang Minh đến liền từ dưới mà gọi lên:”Chủ tử, Tổng Quản Thái Giám đến”
Huyền Vân chậm rãi ngồi dậy, bay từ trên mái nhà đáp xuống đất, đưa bình rượu trong tay cho Giang Minh rồi hướng Thái Giám mà thi lễ.
Tổng Quản Thái Giám:”Minh trạng nguyên, mời tiếp chỉ”
Huyền Vân quỳ xuống, Tổng Quản Thái Giám lật chỉ đọc:”Phụng Thiên Thừa Vân, Hoàng Đế Chiếu Viết, Minh trạng nguyên Huyền Vân học rộng tài cao, tính tình chính trực, nay ban cho chức Hàn Lâm Viện bát phẩm Tu Soạn, khâm thử”
Huyền Vân đưa tay nhận chỉ, y nói:”Thần Minh Huyền Vân, lãnh chỉ”
Đứng dậy, y liền đưa chiếu cho Giang Minh, quay sang thái giám tổng quản liền lấy từ tay áo một thỏi bạc vụn đưa ra nói:”Phiền đại nhân đại nhân đi một chuyến rồi, Huyền Vân không có nhiều tiền mang theo, vẫn mong đại nhân lượng thứ”
Thái giám tổng quản vui vẻ nhận lấy rồi nói:”Sau này Tu soạn đại nhân cố gắng, thăng chức là chuyện sớm muộn”
Huyền Vân đáp:”Cảm tạ chúc phúc của thái giám tổng quản”
Thái giám rời đi, Huyền Vân không định tiễn, nhận lại bình rượu, nhảy lên quay lại chỗ của mình.
Giang Minh tiễn khách rồi mang thánh chỉ đi cất. Sau đó lại tiếp tục việc của bản thân.
Trước lập trận pháp bảo vệ quanh phủ, ban đêm yêu ma hoành hành, chuyện Thanh Thiên Thượng Thần bế quan đã sớm truyền đi, yêu ma sẽ sớm đến.
Linh Quốc lâu nay được Thần bảo hộ, yêu ma chỉ còn là chuyện kể, sẽ sớm ngày được trải nghiệm.
Sân sau lập trận pháp che mắt người khác, xây dựng một linh dược trì. Bên trong ngoài trừ hồ nước còn có dược liệu trồng bên bao phủ xung quanh. Trong phủ bày trí lại theo phong cách Đông Cung chính điện năm đó của Thái Tử tiền triều.
Buổi tối, lúc Huyền Vân ngâm mình trong linh dược trì, có khách đến.
Thị nữ Minh Nguyệt đang quét sân nhìn thấy hỏi người đến:”Người đến mời xưng danh”
Đối phương hướng nàng thi lễ đáp:”Tại hạ là bằng hữu của Minh Tu Soạn, đến muốn mời đại nhân nói chuyện một chút”
Thị nữ đáp:”Đại nhân hiện đang bận, mời ngài đợi một chút, tại hạ đi báo với quản gia”
Minh Nguyệt bỏ chổi sang một bên, chạy đến trước cửa nói:”Quản gia, có khách đến tìm đại nhân”
Giang Minh đang xử lí công vụ mang từ Thiên Giới xuống, nghe xong đứng dậy, phất tay áo, đống sổ sách biến mất, hắn bước ra ngoài, hướng người kia mà đến rồi nói:”Minh Nguyệt không hiểu chuyện, đại nhân mời vào trong đợi một chút, ta sẽ báo với chủ tử”
Đối phương được đưa vào trong, Giang Minh rời đi, Minh Nguyệt ở đó rót trà mời khách.
Huyền Vân nghe báo, không vội mà chậm rãi từ dưới linh dược trì đi lên, thay y phục rồi đi tiếp khách.
Vừa tiến vào, nhận ra đối phương, y hướng người kia mà thi lễ nói:”Nghe báo mà đến muộn, vẫn mong Hàn huynh không trách”
Đối phương lắc đầu bảo:”Không trách”
Sau đó đứng dậy, hỏi:”Trà này ta cảm thấy rất quen thuộc, trước đây phụ thân dẫn đến gặp thái tử đã từng uống qua, chẳng hay huynh là từ đâu có được thứ trà ngon này?”
Huyền Vân đáp:”Trà tiếp khách thôi, bình thương Minh mỗ không hay uống, đều uống rượu”
Y bước đến ra hiệu mời ngồi nhưng đối phương đáp:”Chúng ta ra ngoài một chuyến, ta đưa huynh đi gặp bằng hữu”
Huyền Vân khẽ gật đầu đáp:”Được”
Người này thân phận không nhỏ, không chỉ là Bãng Nhãn năm nay, còn là Thế Tử phủ Trấn Quốc Tướng Quân, nói cách khác người này là Vân An, Thái Tử thư đồng.
Hắn dẫn y đến tửu lâu, phòng riêng đã đầy người, thấy hai người đến, bọn họ liền đứng dậy hướng hai người mà thi lễ. Vân An đáp lễ trước. Huyền Vân sau cũng đáp lễ.
Vân An dẫn y đến chỗ ngồi. Huyền Vân ngồi xuống liền lên tiếng trước:”Là Minh mỗ làm Vân huynh đến chậm, để Minh mỗ tự phạt bản thân ba ly trước”
Vân An cản ngay:”Huynh đấy nhé, cả người đầy rượu rồi, uống nữa là lát nằm tại đây luôn đấy”
Một người lên tiếng:”Cả người đầy rượu sao? Minh huynh uống rượu khi nào vậy?”
Huyền Vân lắc đầu bảo:”Không sao, ta không thể say đâu, đừng lo lắng, ta tự biết đường về phủ mình ra sao mà”
Nói xong liền tự rót rượu mà phạt bản thân ba ly trước rồi mới cùng họ uống rượu.
Trời càng lúc càng về khuya, tiệc tàn, đám thư sinh bị y đánh cho gục cả. Vân An vẫn là ổn hơn chút, nhưng đã gục trên bàn, không ngóc nổi đầu, chỉ nhấc nổi tay mà nâng chén trò chuyện cùng y.
Huyền Vân vẫn tỉnh, từ bộ dáng đến điệu bộ vẫn như cũ, chẳng khác nào chưa say.
Vân An cười đến ngốc bảo:”Huynh đó, uống nhiều như vậy mà vẫn tỉnh sao?”
Huyền Vân chỉ nói:”Trời tối rồi, ta nên về rồi, huynh ở lại hay là về để ta đưa huynh đi?”
Vân An đáp:”Ở lại, sáng mai ta về”
Huyền Vân uống nốt chén rượu rồi bảo:”Vậy ta về trước, cáo từ”
Updated 22 Episodes
Comments