2 Chuyện ở quán bar

Chiếc xe sang trọng màu đen đỗ lại bên đường ngay trước cửa quán bar mới mở khá nổi tiếng gần đây, người đàn ông cao lớn bước ra tiến thẳng vào bên trong.

Xe taxi cách đó một đoạn cũng dừng lại, Giác Cẩn Nhạc nhìn Giác Kình Vân đi vào quán bar mà trong lòng lẫn lộn cảm xúc, ba nuôi trước nay rất ít khi tới những nơi như thế này, rốt cuộc là tại sao ông có thể mặc kệ sinh nhật cậu để tới đây, chẳng lẽ ở đây có người nào đó quan trọng hơn cả cậu.

Giác Cẩn Nhạc xuống xe, đi bộ tới quán bar, nơi này nằm ở con phố khá vắng vẻ, là quán bar không chính thống cho lắm, không phải nơi đứng đắn gì.

Cậu chỉ chấp nhận quản gia Ôn làm mẹ kế thôi, những kẻ khác đừng có mơ.

Giác Cẩn Nhạc nhìn tên quán bar chợt nhớ ra hình như quán bar nhóm Nam Trì rủ cậu đi hôm nay chính là nơi này.

Cậu gọi điện thoại cho Nam Trì xác nhận lại một chút, sau đó bảo cậu ta ra đón mình, mấy quán bar kiểu này thường cấm không cho trẻ vị thành niên đi vào nhưng đám Nam Trì chắc chắn có cách.

Quả nhiên bọn họ có làm căn cước giả khai khống số tuổi, nhưng bởi vì cậu bảo không đi nên không chuẩn bị cho cậu.

Giác Cẩn Nhạc nghĩ một hồi, hôm nay cậu vừa hay đủ mười tám tuổi, chắc là có thể miễn cưỡng qua cửa.

Quả nhiên bọn họ ban đầu còn nghi hoặc, sau khi xem căn cước của cậu đắn đo một hồi cũng đồng ý cho qua.

Giác Cẩn Nhạc bước vào quán bar, tiếng nhạc ồn ào khiến cậu bị choáng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Giác Kình Vân nhưng gần như vô vọng vì người ở đây rất đông, đã vậy mỗi người còn có mùi nước hoa khác nhau, trộn lại với nhau khiến Giác Cẩn Nhạc hắt xì mấy cái.

Nam Trì vui vẻ kéo cậu đến phòng bao ở trên tầng, ở đây đỡ ồn ào hơn hẳn sảnh lớn bên dưới, Giác Cẩn Nhạc chủ yếu muốn tìm Giác Kình Vân nhưng không kiếm ra lí do từ chối Nam Trì.

Khi cậu vào phòng, bạn học đều hò hét vui mừng, có người đang hát karaoke, có người đã uống say tới nói năng lung tung, một nhóm còn rủ nhau chơi trò lời thật lòng hay đại mạo hiểm, còn chơi tới có vẻ rất náo nhiệt, bởi cậu nhìn thấy một bạn học bốc phải đại mạo hiểm là phải hôn một người trong phòng, bạn học đó không ngại ngùng cùng một bạn nữ hôn môi.

Giác Cẩn Nhạc không phải chưa bao giờ nhìn thấy người khác hôn nhau nhưng dưới sự quản giáo nghiêm khắc của Giác Kình Vân, cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng vô cùng.

Bạn học của cậu toàn là con nhà giới thượng lưu, không giàu ít thì giàu nhiều, mấy chuyện ăn chơi thế này không phải lần đầu, cậu đã hiểu vì sao ba nuôi lại quản giáo cậu nghiêm khắc như thế rồi.

Giác Cẩn Nhạc bị đẩy tới bàn tiệc, ở đây chỉ có rượu, cậu không muốn uống rượu, sợ ba nuôi biết được sẽ lại phạt cậu.

"Tôi không biết uống rượu".

"Nghi lễ để trở thành một người trưởng thành là phải biết uống rượu nha, cậu mà không uống thì bọn tôi từ giờ sẽ gọi cậu là thằng nhóc đấy".

"Đúng đúng, mau cạn một ly đi".

Giác Cẩn Nhạc đối phó qua loa, cậu chỉ đành uống chén rượu đó cho xong chuyện nhưng bọn họ không dễ dàng buông tha cậu như vậy, lấy đủ các cớ để cậu phải uống thêm.

Uống một hồi cả người lâng lâng, đầu óc bắt đầu không còn định lực, nghĩ tới hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu mà ba nuôi lại tới nơi trăng hoa để chơi đùa cũng không muốn ăn tối với cậu mà lòng quặn đau, Giác Cẩn Nhạc cũng không hiểu cảm giác này là thế nào, có lẽ là tủi thân do không được ba nuôi quan tâm.

Thế là cậu lại uống nhiều thêm, buồn phiền trong lòng không có chỗ để trút, chả cần người khác mời rượu cậu đã tự chuốc say mèm chính bản thân mình.

Sau một tiếng, cậu lấy cớ đi vệ sinh để rời đi, đầu óc đã mông lung tới tận mây rồi, chân đi loạng choạng như hai cọng bún không ngừng run rẩy, trong lòng bộn bề ngổn ngang.

Ở phòng bao khác trước đó một lúc...

Giác Kình Vân đối diện với người đàn ông trung niên ngồi đối diện, hắn là khách nhưng không hề cho chút cảm giác làm khách chút nào, như thể hắn mới là chủ nhân bữa tiệc này vậy.

"Giác tiên sinh đồng ý tới nơi này đúng là có thành ý" Phó Khanh cười cười nâng ly rượu lên.

Giác Kình Vân không động tới ly rượu trước mắt "Bàn chuyện chính đi, xong việc tôi còn có việc".

"Về chuyện con trai tôi ở trại huấn luyện khiến cho con trai lớn của ông bị thương nặng, hiện giờ nó đã bị cấp trên phạt nhốt lại rồi, tôi thay mặt nó tới để tạ lỗi với ông, chuyện này cũng không cần truy cứu thêm nữa".

Phó Khanh cười lớn tay cầm ly rượu lắc lắc nhẹ "Giác tiên sinh thật biết đùa, con trai ta còn đang nằm viện chưa tỉnh, ngài nói một câu xin lỗi muốn bỏ qua là bỏ qua được sao?".

Giác Kình Vân ánh mắt trầm tĩnh, khí thế bức người "Dự án trung tâm thương mại ở mảnh đất bên hồ kia Giác gia có thể nhượng lại cho ông".

"Vậy chúng ta có thể gọi là đang đàm phán rồi, Giác tiên sinh lại không chịu uống ngụm rượu nào, đây là không tôn trọng Phó gia bọn ta rồi".

Phó Khang vẫy vẫy tay gọi, một cô gái tầm hai bảy, hai tám tuổi trông khá thanh lịch bước vào "Nào, Tiểu Trang, mau rót rượu cho Giác tiên sinh".

"Để Giác tiên sinh chê cười rồi, đây là em gái nhỏ của ta, năm nay hai mươi tám, tính cách hiền thục, học vấn cũng cao, vừa mới đi du học nước ngoài về, lấy được bằng thạc sĩ, con bé từ lâu đã ái mộ ngài nên ta mới dẫn nó tới đây".

Giác Kình Vân vẻ mặt khó chịu hơn hẳn, nữ nhân kia ngồi xuống bên cạnh, hắn bèn dịch ra xa một khoảng, cô ta nâng ly rượu tới, hắn không muốn nhận nhưng để xử lý nhanh chóng chuyện của Giác Minh Đức hắn chỉ đành uống cạn một ly đó.

"Phó tiên sinh đây là có ý gì? Xem ra ông không có ý làm hòa".

Phó Khanh khẽ nhếch môi cười "Ta nào có, dù sao cũng là chuyện liên quan tới tiền đồ của hai đứa nhỏ, đứa nhỏ nhà ta chỉ là bị thương, lành rồi thì thôi, chứ con trai của Giác tiên sinh đây không thể để tiền đồ bị hủy được có phải không nào?".

"Ông muốn gì thì mau nói đi".

"Ta muốn..." Lão liếc sang Phó Trang "Ngoài dự án đó ra, Giác gia chủ có thấy hai nhà chúng ta mà liên hôn thì thật tốt biết bao hay không? Giác gia chủ cô đơn lẻ bóng nhiều năm nuôi lớn hai đứa con trai không dễ dàng, cũng tới lúc phải suy nghĩ cho bản thân mình rồi".

Giác Kình Vân nhíu mày hất bay ly rượu mà Phó Trang lại vừa đưa tới "Tôi vốn dĩ muốn xử lý nhanh chuyện này, xem ra có kẻ cho rằng nắm được nhược điểm của tôi cho nên coi tôi như quả hồng mềm rồi".

"Liên hôn? Nhà các người xứng à? Còn nữa, về chuyện hai đứa nó đánh nhau trong trại huấn luyện nguyên do rốt cuộc do đâu chắc hẳn Phó gia chủ đây càng rõ ràng hơn ta, nếu muốn làm to vụ này lên, điều tra kĩ càng thì không biết tiền đồ của ai mới bị hủy hoại đâu".

Giác Kình Vân đứng lên chỉnh lại vạt áo "Dự án kia các người cũng không cần nhớ thương tới nữa, Phó gia tay còn chưa đủ dài bám tới Giác gia của ta đâu".

"Giác Kình Vân!!" Phó Khanh gằn lên nhưng trong lòng lại chột dạ.

Phó Trang cũng đứng dậy vẻ mặt tức giận "Tôi có gì mà không xứng với anh chứ?".

Giác Kình Vân cảm thấy trong người bỗng nóng lên, trong ly rượu kia chắc chắn có vấn đề, đám người này cũng thật to gan.

"Cô cho rằng mặc lên một bộ đồ thanh lịch thì có thể che đậy được những chuyện xấu bản thân làm ra à?".

Phó Trang bị câu nói này làm cho chột dạ.

Hắn nói xong liền bước chân rời đi, Phó Khanh hô lên "Ngăn hắn lại, tối nay cậu nhất định phải cùng em gái tôi gạo nấu thành cơm".

Mấy người phục vụ trong phòng bỗng thay đổi sắc mặt, lập tức chặn lối ra của Giác Kình Vân, rõ ràng là vệ sĩ giả trang thành.

Thứ thuốc trong rượu khá mạnh, Giác Kình Vân cố kìm nén lại, giữ cho đầu óc thanh tỉnh "Xem ra nhiều năm trôi qua các người quá xem thường ta rồi".

Phó Khanh chợt nhớ ra mười mấy năm trước lúc ông ta cũng mới chỉ là một sĩ quan thì Giác Kình Vân đã làm tới chức vị Tư Lệnh, nếu không phải vì sự cố gia đình khiến hắn phải từ chức về nhà quản lý gia nghiệp thì không biết đã leo tới tầng trời nào rồi.

Giác Kình Vân ra tay nhanh gọn, động tác dứt khoát nhắm vào điểm yếu của đối phương, chưa tới một phút đã gửi quyết xong năm tên vệ sĩ kia.

Trước khi rời đi, Giác Kình Vân còn để lại một câu "Ông cứ đợi văn bản triệu tập và điều tra của bộ đi, nếu ông đã không có thành ý, vậy thì tôi sẽ điều tra tới cùng, để xem là Minh Đức nhà tôi bị đuổi khỏi trại huấn luyện đặc chủng hay là đứa con trai lớn của ông phải vào tù".

Phó Khanh tức giận đập hết mấy chai rượu trên bàn.

"Một đám phế vật!!!".

...

Giác Cẩn Nhạc say mèm đi ở hành lang, trong một giây lướt qua cậu nhìn thấy bóng dáng của Giác Kình Vân, cậu lập tức đuổi theo nhưng vẫn là không kịp, không biết ba nuôi vội cái gì mà bước đi rất nhanh, vẻ mặt cũng gấp gáp.

Cậu đuổi theo ra tới bên ngoài quán bar thì xe của Giác Kình Vân đã rời đi.

Hot

Comments

Như Nguyễn

Như Nguyễn

là chấp nhận mất ck hả con ơiiiiii

2025-04-07

52

còn bạch tuộc bị bạch tạng

còn bạch tuộc bị bạch tạng

thấy vì chửi ng ta đág ra ôg nên thuê vệ sĩ đôg hơn

2025-06-03

2

Linh Linh

Linh Linh

𝒏𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒆́ 𝒏𝒐́ đ𝒈 𝒈𝒉𝒆́𝒑 𝒄𝒑 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒉𝒆̉. 𝑻𝒐̛́𝒊 𝒌𝒐 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒚́ đ𝒂̂𝒖!!!/Scream//Scream//Scream/

2025-05-27

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play