4 Một tháng sau

Gần một tháng thấm thoắt trôi qua, điểm thi đại học đã được công bố, mấy ngày này Giác Cẩn Nhạc ăn không ngon ngủ không yên, cậu vốn vẫn còn phân vân giữa việc Giác Kình Vân không nhớ gì về chuyện đó và hắn cố tình diễn như không có chuyện gì.

Sau gần một tháng im ắng, ba nuôi vẫn tránh mặt cậu đi công tác chưa có về, hắn chưa bao giờ đi công tác lâu tới như vậy.

Điều này càng khẳng định thêm suy nghĩ của cậu là Giác Kình Vân nhớ nhưng cố tình coi như đêm đó không có chuyện gì xảy ra cho nên mới tránh mặt cậu.

Giác Cẩn Nhạc mở trang web tra điểm thi lên, cậu đăng ký nguyện vọng một là trường học viện công an, đại ca trong nhà là lính đặc vụ, cậu cũng không muốn thua kém, không muốn khiến ba nuôi thất vọng.

Điểm vào ngành đó ở học viện công an rất cao, cậu cũng không nắm chắc có thể đỗ, chỉ có thể liều một phen.

Điền số báo danh, điểm của cậu hiện ra chi tiết từng mục một. Lúc ra khỏi phòng thi cậu cũng có tự tin nắm chắc được tám phần nên không căng thẳng cho lắm.

Giác Cẩn Nhạc nhìn điểm tổng 280/300, cậu đỗ rồi!!

"Đỗ rồi, đỗ rồi, mình thành công rồi".

Giác Cẩn Nhạc vui sướng hét lên, thật muốn mang đi khoe với ba nuôi, để ông tự hào về cậu nhưng nghĩ tới tình trạng hiện tại cậu vẫn là không cần nói với ông ấy vội.

Cậu cầm laptop chạy xuống nhà khoe với Ôn quản gia "Chú Ôn nhìn này, cháu đỗ rồi, đỗ học viện an ninh rồi, sau này cháu sẽ trở thành chú cảnh sát bảo vệ chú nhá".

Ôn Sở Ninh nhìn màn hình laptop rồi mỉm cười ôn nhu "Vậy thì phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thôi, dạo này tiểu thiếu gia trông hơi gầy đi rồi, để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc toàn món cậu thích nhé".

Giác Cẩn Nhạc đồng ý nhưng cậu không muốn lắm, dạo này không hiểu sao ăn cơm thấy không ngon miệng, thỉnh thoảng còn cảm thấy buồn nôn nữa, chắc là do căng thẳng nhiều ngày nên dạ dày không tốt, hôm nào rảnh có lẽ nên đi khám thử xem sao.

Tới tối, đầu bếp làm một bàn tiệc nhỏ, Giác Cẩn Nhạc không ngại, cậu mời cả đầu bếp, Ôn quản gia cùng ăn với mình.

Một bàn đầy hải sản từ bạch tuộc, tôm hùm, cua hoàng đế và nhiều món khác, toàn là món Giác Cẩn Nhạc thích ăn nhưng bây giờ nhìn chúng cậu lại cảm thấy không muốn ăn.

Bác đầu bếp thấy cậu không động đũa lại tưởng cậu ngại bóc vỏ nên đã ân cần bóc vỏ tôm cua để thịt vào bát cho cậu.

Vị tiểu thiếu gia này so với gia chủ Giác Kình Vân luôn âm trầm và đại thiếu gia Giác Minh Đức thì thân thiện và ngoan ngoãn nhiều lắm nên mặc dù là con nuôi nhưng cậu lại được người làm trong nhà gần gũi hơn.

Giác Cẩn Nhạc gắp thức ăn, trong lồng ngực dội lên cảm giác khó chịu nhưng cậu vẫn nhịn xuống mà ăn, không phải đồ ăn không ngon, mà là cơ thể cậu có vấn đề.

Mà trên bàn có một mâm nhím biển, đây là món Ôn quản gia thích ăn, bình thường cậu không thích món này vì vị tanh của nó nhưng hôm nay nhìn thấy lại cảm thấy thèm.

Giác Cẩn Nhạc lấy một con ăn thử, ngon ngoài dự tính của cậu, tanh đấy nhưng tự dưng lại hợp khẩu vị lạ thường.

Ôn quản gia chỉ đành nhường hết chỗ nhím biển còn lại cho Giác Cẩn Nhạc, gần đây cậu ăn cơm hay bỏ dở, trông gầy đi một chút, nếu có thể ăn thì cứ ăn nhiều lên, nếu không lão gia quay về thấy tiểu thiếu gia tiều tụy sẽ đau lòng lắm.

Ôn quản gia không biết chuyện xảy ra giữa cậu và ba nuôi nên còn cho rằng cậu ủ rũ nhiều ngày là do hôm sinh nhật không những không được Giác Kình Vân tổ chức, lại còn bị phạt cấm túc cho nên lúc này thấy cậu hôm nay vui vẻ hơn liền lên tiếng giải thích.

"Tiểu thiếu gia, hôm sinh nhật cậu thật ra lão gia đã định tổ chức một bữa tiệc nhỏ bất ngờ cho cậu nhưng mà có người gọi tới thông báo rằng đại thiếu gia ở trại huấn luyện gây gổ đánh nhau tới mức khiến người ta nhập viện, lão gia mới phải trì hoãn lại để đi gặp mặt trưởng bối nhà bên kia để tìm cách giải quyết".

"Chuyện này ảnh hưởng tới toàn bộ tương lai, sự nghiệp của đại thiếu gia nên lão gia mới bất đắc dĩ, ngài ấy còn bảo tôi chuẩn bị quà và bánh sinh nhật cho cậu".

"Cậu đừng trách ngài ấy nữa nhé, lão gia tuy luôn đặt ra nhiều quy tắc cho cậu nhưng thật ra ngài ấy rất quan tâm cậu".

"Lần này ngài ấy đi công tác lâu ngày là vì bay tới thành phố Q để xử lý điều tra về vụ việc của đại thiếu gia".

"Nghe nói đã điều tra gần xong rồi, nguyên nhân đánh nhau là do thiếu gia Phó gia kia gây sự trước, đại thiếu gia chỉ là tự vệ nên đã được thả ra rồi, còn bên Phó gia đang tất bật kiếm mối quan hệ xin cho vụ việc này được ém lại, có lẽ lão gia cũng sắp trở về rồi".

Giác Cẩn Nhạc nghe mà không ăn nổi nữa, cậu không phải buồn vì chuyện đó, bánh sinh nhật đêm hôm đó cậu đã thấy rồi, quà cũng đã nhận được rồi, cũng có chút hơi trách, nhưng sau khi biết Giác Kình Vân tới quán bar là để bàn chuyện xử lý giúp đại ca thì cậu thấy nhẹ lòng hẳn.

Điều mà cậu bận lòng là chuyện khác, mà chuyện này không thể nói với ai được, cậu cứ ôm trong lòng như ôm một quả bom, thật mệt mỏi.

"Cảm ơn chú Ôn, cháu không trách ba đâu, cháu hiểu mà, hai người ăn tiếp nhé, cháu no rồi".

"Ơ kìa, tiểu thiếu gia mới ăn có bao nhiêu đâu" Bác đầu bếp gọi cậu lại.

Ôn Sở Ninh khó hiểu hỏi bác đầu bếp "Là tôi nói gì sai à?".

...

Giác Cẩn Nhạc rời đi bởi vì cậu lại cảm thấy hơi buồn nôn.

Cậu chạy lên phòng vào phòng vệ sinh cúi đầu muốn nôn nhưng lại không nôn ra được gì cả, thật quá khó chịu.

Ngày mai phải đi khám thử xem sao, nhưng mà lệnh cấm túc của cậu vẫn chưa hết, vẫn còn vài ngày nữa, không biết tới bao giờ Giác Kình Vân mới trở về, cậu rất rất nhớ ba nuôi.

Thỉnh thoảng có đêm cậu sẽ mơ về đêm nồng cháy đó, nhớ mùi gương cơ thể của Giác Kình Vân, nhớ cảm giác chạm vào nhau, nhớ cái cách mà hắn nhẹ giọng gọi cậu là bảo bối.

Như thể mọi thứ chỉ là ảo cảnh do cậu tưởng tượng ra vậy.

...

Ba ngày nữa qua đi, lệnh cấm túc hết hiệu lực, Giác Cẩn Nhạc rốt cuộc cũng được hít thở không khí bên ngoài Giác gia.

Từ giờ tới lúc nhập học còn ba tháng nữa, cậu không thể mắc bệnh được, yêu cầu để nhập học vào trường học viện an ninh rất khắt khe, nếu sức khỏe cậu có vấn đề thì dù điểm có cao cũng không được nhận.

Giác Cẩn Nhạc không muốn kinh động người nhà nên đi bộ ra phố bắt taxi, nếu để tài xế trong nhà đưa đi thì Ôn quản gia chắc chắn sẽ biết, mà Ôn quản gia đã biết thì nhất định ba nuôi cậu cũng sẽ biết chuyện cậu tới bệnh viện.

Với sự kiểm soát của ba nuôi, nếu ông ấy biết cậu bị bệnh lén đi viện một mình nhất định sẽ lại phạt cậu.

Nhiều khi Giác Cẩn Nhạc cũng không biết tại sao ba nuôi lại cứ nghiêm khắc quá thể với cậu như vậy, nào là không được yêu sớm, không được đi chơi với bạn bè, tan học phải lập tức về nhà, không được nói bậy, không được đánh nhau, không được tỏ ra đáng yêu, không được làm nũng, không được cãi lời ba, không được mặc quần áo quá mỏng hoặc quá ngắn, không được thức khuya, không được...

Một khi vi phạm bị phát hiện sẽ bị phạt, nhẹ thì cấm túc vài ngày tới một tháng, nặng thì bị đánh vào chân hoặc mông, còn có phạt quỳ, phạt đứng tấn, phạt chạy quanh sân, phạt chép gia quy, phạt rèn luyện sự kiên nhẫn như tách hạt dưa hấu, tách hạt thanh long,...

Cái trò tách hạt dưa kia ban đầu cậu không chịu nổi mà nổi cáu, sau dần cảm thấy cũng được, không tới nỗi nào.

Bạn học của cậu đều nói cậu chịu đựng giỏi, nếu là bọn họ chắc đã sớm bỏ nhà ra đi rồi, nhưng cậu lại đã quen với điều đó, cảm thấy nên nghe lời ba nuôi, đây chắc chắn là thành quả dạy dỗ của ba nuôi, mặc dù đôi lúc cậu vẫn sẽ len lén vi phạm một chút không để ai biết là được.

Tới bệnh viện, Giác Cẩn Nhạc chọn một bệnh viện tư không liên quan tới sản nghiệp nhà họ Giác, chi phí hơi cao hơn viện khác nhưng được cái thông tin khách hàng được bảo mật tốt hơn.

"Kính chào quý khách, em trai muốn khám gì?".

Quả nhiên là viện tư, cậu mới bước vào đã có chị y tá xinh xắn ra đón tiếp rồi.

"Em muốn đăng ký khám tiêu hóa".

Chị y tá lập tức giúp cậu làm hồ sơ, sau khi đóng tiền thì không cần chờ, lập tức được dẫn lên phòng khám.

Tiền tiêu vặt ba nuôi cho cậu không nhiều lắm, trả tiền khám bệnh xong đã vơi mất một nửa, Giác Cẩn Nhạc đau lòng cho cái ví của mình.

Hot

Comments

Hobi Tổng🤧😏

Hobi Tổng🤧😏

em giờ đã có bầu





trời mới..=)

2025-04-07

81

Nguyễn Lý Tử Uyên

Nguyễn Lý Tử Uyên

ủa hạt thanh long tách đc hả ms nghe luôn á-)))

2025-04-13

44

mẹ đơn thân với đàn con thơ

mẹ đơn thân với đàn con thơ

1 là tốt cho bản thân con
2 là ổng sợ mik ko kiềm chế nổi ớ:)))

2025-05-28

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play