"Dạo này cháu hay cảm thấy mệt mỏi, hay buồn ngủ, khi nhìn thấy đồ ăn sẽ cảm thấy rất khó chịu, muốn nôn nhưng không nôn được gì cả".
Giác Cẩn Nhạc trả lời mười mấy câu hỏi của bác sĩ, vẻ mặt của bác sĩ càng ngày càng xấu, cậu không khỏi suy nghĩ lung lung rằng bản thân bị mắc bệnh nan y.
Bác sĩ đang khám cho cậu là bác sĩ nam ở khoa tiêu hóa, vợ của ông ấy là bác sĩ bên khoa sản, tranh thủ chút thời gian đem cho ông ấy một ít bánh quy, bà ấy nghe cậu trả lời thì cảm thấy có chút không đúng.
Bác sĩ nam chẩn đoán "Khả năng là viêm dạ dày hoặc là trong dạ dày xuất hiện khối u bất thường, cậu đăng ký đi siêu âm ổ bụng xem sao".
"Khoan đã" Vợ ông ấy lên tiếng quay sang hỏi Giác Cẩn Nhạc "Cậu bé, trong khoảng một, hai tháng vừa rồi có xảy ra quan hệ với đàn ông không?".
Giác Cẩn Nhạc bị hỏi vậy thì đơ người, cảm giác như bác sĩ có thể nhìn thấu toàn bộ cậu chỉ qua những thứ tưởng chừng như đơn giản.
"Không cần sợ, điều này là cần thiết để chẩn đoán, bọn ta sẽ bảo mật thông tin, cháu yên tâm đi".
Giác Cẩn Nhạc da mặt mỏng, lại nhớ tới đêm đó cùng Giác Kình Vân, cậu đỏ mặt khẽ gật đầu "Chỉ có một lần".
Bác sĩ sản khoa kéo tay cậu "Đi, qua khoa sản với bác, cháu ở đây thêm chỉ tốn tiền, tốn thời gian thêm thôi".
Giác Cẩn Nhạc ngơ ngác bị đưa đi sang tòa nhà bên cạnh, ở dãy hành lang có mấy người phụ nữ mang thai đang ngồi chờ, có người bụng lớn, có người bụng còn nhỏ, ai cũng có chồng đi cùng, chỉ có cậu đi một mình, mặc dù cậu không biết tại sao bản thân lại ở đây nhưng cảm giác cứ có điềm sao đó.
Bác sĩ đưa cậu đi lấy máu, trong lúc chờ kết quả cậu ngồi cùng với những thai phụ kia, cảm giác thật kỳ quái.
Bụng của người bình thường có thể to tới vậy sao? Thật sự sẽ không bị rớt ra hay nổ tung chứ?
"Em trai nhỏ, em đi khám thai mà chồng em không đi cùng sao?".
Chuyện một số lượng đàn ông có thể mang thai cũng không phải chuyện lạ gì, Giác Cẩn Nhạc biết nhưng cậu không dám nghĩ tới trường hợp đó.
"Em không có chồng".
Chị gái kia chậc lưỡi một cái "Nhìn em non nớt thế này chắc là mới lớn, có phải bị tên đàn ông nào đó lừa gạt rồi không? Em nên nói với bố mẹ, hoặc là báo với cảnh sát...".
Giác Cẩn Nhạc không nghe kịp bài rap của chị gái, may mắn có người tới cứu cậu, kết quả xét nghiệm đã có, Giác Cẩn Nhạc theo chị y tá sắp xếp vào phòng khám để kết luận bệnh của cậu.
...
"Cậu bé, cháu có thai rồi, khoảng một tháng".
Giác Cẩn Nhạc dùng ánh mắt nhân sinh nhìn bác sĩ rồi lại nhìn tờ giấy xét nghiệm trên bàn.
"Có khi nào kết quả bị nhầm với mấy chị gái ngoài kia không?".
"Không thể nào đâu, cháu mới mười tám tuổi nhỉ? Có thai ở tuổi này đúng là rất khó chấp nhận được".
Giác Cẩn Nhạc khó khăn hít thở, chuyện đàn ông có thể mang thai không phải chuyện lạ, cậu cũng nghe qua nhiều rồi, nhưng khi chuyện này rơi vào trên đầu mình lại cảm thấy không thể chấp nhận được.
Cậu mang thai con của Giác Kình Vân, chuyện này... chuyện này... điên mất thôi.
"Bác sĩ, cháu có thể bỏ đứa bé không?".
Bác sĩ thấy vẻ mặt cậu biến hóa khôn lường, đứa nhỏ này tuy đủ mười tám nhưng chắc hẳn vẫn là một đứa nhóc chưa trải sự đời, rất dễ đưa ra quyết định sai lầm, nên bàn bạc với người nhà hoặc bạn đời của mình rồi hẵng đưa ra quyết định cuối cùng.
Bà chỉ đành nói dối "Không được, chuyện phá thai cần phải có giấy xác nhận của người giám hộ hoặc bố của đứa bé, hay là cháu thử nói chuyện với người nhà xem sao".
Không được!!!
Giác Cẩn Nhạc thét lên trong lòng, cậu không thể nói với ba nuôi được, không biết tại sao nhưng cậu có linh cảm chuyện này không nên cho ba nuôi biết.
Nhưng không có xác nhận của người giám hộ cậu không thể bỏ đứa bé này được.
Mà thực ra cậu rất không muốn bỏ đứa bé, nó vô tội, nếu được thì cậu có thể thử liều giữ nó lại, âm thầm mang thai giấu mọi người, trước mắt đem đứa trẻ sinh ra trước rồi có thể nghĩ cách giải thích sau.
Cậu cần phải suy nghĩ rất nhiều về việc này, làm sao để giấu ba nuôi về sự tồn tại của đứa trẻ đã là một vấn đề cực lớn.
"Cảm ơn bác, cháu...cháu về nhà bàn bạc đã".
"Được, cháu cứ suy nghĩ thêm đi, mang thai một đứa bé không dễ dàng nhưng sinh mệnh rất thiêng liêng".
...
Giác Cẩn Nhạc tâm trạng ngổn ngang như người mất hồn về tới nhà, nhìn thấy Ôn quản gia cũng không nói lời nào, chỉ lướt qua như âm hồn.
Cậu về phòng, bắt đầu nhớ về những chuyện khi xưa.
Ba mẹ của cậu vốn là cấp dưới thân cận của ba nuôi, lúc đó ông ấy vẫn còn đang giữ chức Tư Lệnh, trong một nhiệm vụ quan trọng, ba cậu hy sinh để cứu Giác Kình Vân, đám kẻ gian kia vẫn còn tàn dư quay trở lại trả thù bằng cách phóng hỏa đốt nhà cậu.
Mẹ cậu vì cứu cậu mà chết trong trận hỏa hoạn, từ đó cậu được Giác Kình Vân nhận nuôi, vì ba nuôi nợ nhà cậu một ân tình lớn, bao năm nay Giác Kình Vân nuôi lớn cậu cũng xem như trả lại ân tình đó rồi.
Có điều vì cậu phát sinh quan hệ với ba nuôi, bây giờ lại còn mang thai khiến cho đống len này đã rối lại càng rối tung lên.
Nếu ba nuôi thích cậu thì tốt rồi, nhưng thái độ của ông ấy lại không rõ ràng.
Mà điều quan trọng hơn lúc này là vấn đề nhập học, cậu không thể tiếp tục theo học trường học viện an ninh trong khi đang mang thai được, đợi đến trước lúc nhập học sẽ phải trải qua khám sức khỏe công khai một lượt, lúc đó chắc chắn sẽ bị lộ.
Đây là nguyện vọng mà cậu đã nỗ lực rất nhiều để đạt được.
Giác Cẩn Nhạc buồn bã mở trang web xét duyệt nguyện vọng, ở đó hiện lên dòng chữ bắt mắt "Bạn đã trúng tuyển".
Cậu ngậm ngùi ấn vào dòng chữ từ bỏ nguyện vọng, trước kia vì muốn khiến ba nuôi tự hào, cũng vì muốn khiến bản thân phải nỗ lực nên cậu chỉ đăng ký đúng một nguyện vọng này, nếu từ bỏ thì tức là cậu sẽ không thể đi học đại học, phải chờ tới năm sau thi lại.
Điều này chắc chắn sẽ khiến ba nuôi thất vọng nhưng cậu chỉ có thể chấp nhận, còn hơn để cho Giác Kình Vân biết tới sự tồn tại của đứa trẻ.
Màn hình hiện lên dòng chữ "Bạn có chắc chắn chưa?".
Giác Cẩn Nhạc ngập ngừng nửa phút rồi ấn vào, mấy hôm trước cậu vẫn còn mừng rỡ vì trúng tuyển, hôm nay cậu lại buồn tủi mà từ bỏ nó.
Bốn ngày trôi qua, Giác Cẩn Nhạc vẫn không ăn được gì mấy, tình trạng nghén của cậu càng ngày càng nặng hơn, nếu phải ngồi ăn cùng người khác chắc chắn sẽ bị phát hiện cho nên cậu lấy cớ bận học bài, bận việc để yêu cầu Ôn quản gia đem đồ ăn lên phòng cho cậu.
Phần lớn đồ ăn cậu đều không ăn nổi, cố gắng lắm mới nuốt được mấy miếng, số còn lại cậu len lén đem cho đám chim và mèo hoang ngoài cửa sổ, như vậy thì người làm cũng sẽ không phát hiện ra cậu ăn uống thất thường.
Buổi trưa ngày hôm đó, Giác Cẩn Nhạc đang gắp miếng cá rán cho con mèo hoang ăn thì nhìn thấy xe của Giác Kình Vân trở về, trái tim cậu bỗng đập nặng lên.
Suốt hơn một tháng không gặp, cậu vẫn luôn tưởng tưởng tới khi cậu đối mặt với Giác Kình Vân sẽ như thế nào.
Hiện tại thấy hắn đã về cậu lại căng thẳng hẳn lên, vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp.
Giác Kình Vân ra khỏi xe, trông hắn vẫn trầm tĩnh như mọi khi chỉ có điều cậu nhìn ra vẻ mệt mỏi trong ánh mắt đó.
Cùng lúc đó Giác Kình Vân theo thói quen ngẩng đầu lên tìm kiếm cửa sổ căn phòng của con trai nhỏ thì chạm phải ánh mắt của cậu khiến hắn hơi bất nhờ.
Còn Giác Cẩn Nhạc vội vàng rụt đầu vào, con mèo ăn chưa đủ no cào cửa muốn ăn thêm nhưng Giác Cẩn Nhạc đã đóng cửa sổ lại.
Vừa nãy ba nuôi vừa xuống xe đã nhìn lên phòng cậu, là ý gì?
Giác Cẩn Nhạc sờ lên bụng phẳng lì của mình, ở đó có một sinh mệnh gắn kết giữa cậu và ba nuôi.
Updated 80 Episodes
Comments
Như Nguyễn
tg ơi tui rất ủng hộ các tác phẩm mới của ba nhưng bà đừng quên mấy bộ kia nhá/Cry/
2025-04-07
24
ngọc
típ đi tg ơi,bộ này khá lạ vs t luôn ý:))) hay😘💐
2025-04-07
5
hủ bl Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
hay, bóng c mới /Heart//Heart/
2025-04-07
4