3 Xảy ra chuyện khó nói với ba ba

Giác Cẩn Nhạc đặt xe về tới nhà, không biết thứ rượu kia là cái gì, mới uống chỉ ngấm năm phần, sau khi về tới nhà còn ngấm mạnh hơn khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Nhìn thấy xe của Giác Kình Vân đỗ trong sân, trong thâm tâm vẫn nổi lên nỗi sợ, sợ ba nuôi phát hiện cậu lén chạy đi uống rượu ở quán bar sẽ đánh gãy chân cậu mất.

Giác Cẩn Nhạc cẩn thận bước khẽ nhưng vì say rượu nên chân trái quấn vào chân phải, cả người ngã phịch xuống sàn.

Giác Kình Vân nhịn được tới khi vào nhà hắn đã là tận lực rồi, hắn nhìn bánh sinh nhật trên bàn, đây là do hắn bảo quản gia chuẩn bị, nhưng chỉ sợ không thể ăn được nữa rồi.

Nghe thấy tiếng động, trong bóng tối lờ mờ Giác Kình Vân nhìn thấy Giác Cẩn Nhạc nằm bò trên sàn kêu đau, hắn ngửi thấy rõ mùi rượu nồng nặc lẫn mùi nước hoa lẫn lộn của nhiều người trên người cậu.

"Giác Cẩn Nhạc!!!".

Giác Cẩn Nhạc giật mình theo bản năng bật dậy loạng choạng nhìn quanh, đối diện với ánh mắt của ba nuôi, cậu lùi lại mấy bước "Ba...ba... con biết sai rồi".

"Giỏi lắm, đủ tuổi rồi nên muốn bay rồi đúng không? Quỳ xuống!".

Giác Cẩn Nhạc quỳ phịch xuống.

"Đi đâu uống rượu?".

"Quán bar, đi cùng bạn học" Cậu không dám nói dối.

"Hửm? Gan của con cũng đủ to rồi đấy nhỉ?" Giác Kình Vân giọng nói mang chút thở dốc.

Giác Cẩn Nhạc say rồi nhưng có thể ngửi ra trên người ba nuôi dính chút mùi nước hoa của phụ nữ, đầu mũi cay cay, hơi ẩm quẩn quanh khóe mắt.

Nhiều lời bình thường không dám nói bây giờ lại có dũng khí nói ra "Con đã mười tám tuổi rồi, con lớn rồi, ba đừng có quản con chặt như thế, không thấy người quản đại ca nhiều mà lại đặt ra lắm quy tắc cho con như vậy".

"Ba có thể đi quán bar cùng phụ nữ hẹn hò thì tại sao con lại không thể cùng bạn bè tới quán bar uống rượu chứ? Ít nhất con chỉ vui chơi lành mạnh, ba thì sao? Cả người toàn là mùi nước hoa của phụ nữ".

"Người còn không muốn cùng con ăn bữa cơm sinh nhật, người rõ ràng là ghét con".

Giác Kình Vân nắm chặt nắm tay tới mức khiến nó run lên "Nói xong chưa?".

Giác Cẩn Nhạc nói xong cả người liền run rẩy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, không cho nước mắt rơi xuống.

"Lớn rồi đúng không?" Giác Kình Vân cố nén nhịn cảm giác nóng bức trong người mà gằn lên "Biết cãi lại ta rồi đúng không?".

Giác Cẩn Nhạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lướt qua bánh sinh nhật đặt trên bàn ở phòng khách, tim cậu hững lại một nhịp.

"Dám cãi lời của ta, phạt con cấm túc một tháng không được ra khỏi cửa".

Giác Cẩn Nhạc rơi một giọt nước mắt "Ba không nói lý lẽ", cậu nói rất nhỏ không để Giác Kình Vân nghe thấy rồi "Dạ" một tiếng mơ màng lên tầng về phòng mình.

Để lại người đàn ông đứng chìm trong bóng tối đang tận lực kiềm chế bản thân.

Giác Cẩn Nhạc ngã cả người lên giường lớn, chìm trong chăn mềm mà ngủ một giấc.

Quay lại hiện tại, Giác Cẩn Nhạc nhìn những dấu vết trên cơ thể mà đỏ mặt, rõ ràng cậu chỉ nhớ tới lúc về phòng mà thôi, sau đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại ở phòng của Giác Kình Vân, lại còn cùng hắn xảy ra chuyện tày trời kia nữa.

Cậu cố lục tung ký ức lại xem có nhớ ra thêm gì không.

"Hình như lúc mình đang ngủ đã nghe thấy có tiếng ai đó mở cửa, còn không ngừng gọi tên mình, sau đó cảm giác cả người bị bế lên".

Chẳng lẽ là ba nuôi vào phòng cậu đem cậu bế đi về phòng.

Nghe còn khó tin hơn cả một con vịt có ba cái cánh.

Sau đó...

Giác Cẩn Nhạc sờ lên từng vết hôn trên người, mỗi khi sờ đến đâu là ký ức lại hiện về tới đó.

_________

"Ba...Đừng cắn..., đau...nhẹ chút".

"Ba ba, đừng chạm chỗ đó, đừng mà...a...".

_________

"Bảo bối ngoan, đừng giãy, ba ba thương con...".

"Bảo bối, con rốt cuộc cũng lớn rồi...Ta chờ đợi thật khổ tâm".

_________

"Đừng...không thể đâu, to quá...không được...a".

"Chậm chút, ba ba, người nói thương con mà...a...a Chậm chút, nhẹ chút, con không chịu nổi nữa".

"Ba ba, người thật là cầm thú...Đừng đâm chỗ đó".

_________

"Thả lỏng chút, qua một lúc sẽ ổn thôi, bảo bối".

"Ngoan, tất cả đều cho con".

_________

Cả đầu Giác Cẩn Nhạc nóng bừng lên vì những hình ảnh bị làm mờ đầy ám muội.

"Không, không đâu!".

Cậu tát nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo lại.

"Không phải đâu, chỉ là mơ thôi".

Vừa hay lệnh cấm túc được đưa ra, cậu khóa cửa nhốt mình trong phòng, không biết nên đối mặt mọi chuyện như thế nào.

Ở phòng bên kia, Giác Kình Vân hiếm khi ngủ dậy muộn, hắn thở dốc, căn phòng ngoài ga giường trông hơi nhăn ra thì cũng không có gì đáng kể, cả người hắn trần truồng, trên chăn cũng dính một ít thứ gì đó.

Hắn vậy mà bị bỏ thuốc, lúc mất đi lí trí lại nằm mơ thấy cùng con trai nhỏ xảy ra chuyện hoang đường.

Người làm cha như hắn lại có những ý nghĩ không đứng đắn với con trai mình, mặc dù là con nuôi nhưng hắn không thể lừa gạt chính mình rằng hắn vốn đã có chút tâm tư không tốt với Cẩn Nhạc, chỉ là hắn luôn dùng sự nghiêm khắc của mình để kiềm chế bản thân, cũng để kiểm soát Cẩn Nhạc trong lòng bàn tay hắn.

Hôm qua lúc nghe thằng bé nói nó đã lớn rồi, lại còn có vẻ như ghen vì nghĩ hắn đi gặp nữ nhân, hắn trong lúc bị thuốc làm mất lý trí không khỏi nghĩ tới rất nhiều thứ, khi tỉnh táo lại thật muốn tát cho bản thân một cái.

Tuy nhiên, cảm giác trong giấc mơ đó rất chân thật, khiến hắn cả người đều sảng khoái khó quên, khó quên tới mức hễ nhìn Cẩn Nhạc là hắn lại khó mà cưỡng lại bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông.

Giác Kình Vân vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, tự quyết tâm thời gian tới hắn nên tránh mặt con trai nhỏ thì hơn, khi nào mới có thể loại bỏ đi ý nghĩ kia.

Giác Kình Vân xuống nhà, quản gia đã chuẩn bị xong bàn đồ ăn.

"Tiểu thiếu gia đâu? hôm qua thằng bé trốn đi uống rượu, lên gọi nó dậy ăn sáng, làm thêm bát canh giải rượu nữa".

Ôn quản gia tác phong chuyên nghiệp, không hổ danh là người quản lý trên dưới trong biệt phủ "Lão gia, tiểu thiếu gia khi nãy đã gọi người đem đồ ăn lên phòng rồi, tôi sẽ bảo đầu bếp làm thêm canh giải rượu ngay".

Giác Kình Vân thở dài một hơi "Sắp tới ta sẽ đi công tác dài ngày, giúp ta để ý thằng bé".

Ôn quản gia nhập ngừng mấy giây mới dám nói "Theo tôi thấy, tiểu thiếu gia cũng đã tới tuổi trưởng thành rồi, lão gia người cũng không cần phải quản chặt cậu ấy quá, chẳng phải là đi uống chút rượu với bạn bè thôi sao, đâu cần cấm túc suốt một tháng".

Giác Kình Vân nhớ tới giấc mơ đêm qua "Thằng bé đang tới tuổi nổi loạn, cậu cũng biết tính tính nó dễ bị người khác lừa gạt, nếu không quản chặt sẽ bị đám con cháu thế gia kia dụ dỗ làm hư mất, ta đã nhận nuôi nó, đương nhiên sẽ không để nó đi lầm hướng".

Ôn quản gia cũng không nói tiếp chủ đề này nữa mà chỉ vào bánh sinh nhật vẫn còn trên bàn phòng khách "Thế còn cái kia?".

"Vốn dĩ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho thằng bé, nhưng nó lại lén chạy ra ngoài chơi bời uống rượu, vậy thì không cần nữa".

Ôn quản gia thở dài, rõ ràng là có quan tâm nhưng lại cứ xa cách "Vậy món quà ngài chuẩn bị cho tiểu thiếu gia...?".

Giác Kình Vân ăn xong, đặt đũa xuống "Đem lên cho thằng bé đi, ta không muốn nó cho rằng ta thiên vị Minh Đức".

Hắn mặc áo khoác chuẩn bị ra khỏi nhà tới công ty, Ôn quản gia lấy giày giúp hắn, không nhịn được mà hỏi "Còn chuyện của đại thiếu gia thì sao? Thằng bé đó không sao chứ? Sao tự dưng lại đánh nhau ở trại huấn luyện tới mức bị nhốt lại chứ?".

"Chuyện này còn uẩn khúc, ta định sẽ bay tới đó để trực tiếp điều tra vụ này, thằng bé sẽ không sao đâu, đám người Phó kia cũng nên chuẩn bị tinh thần".

"Vậy thì tốt rồi, lão gia cứ an tâm đi đi, chuyện ở nhà cứ để tôi lo".

Giác Kình Vân vỗ vỗ vai Ôn Sở Ninh "Những năm qua quá bận rộn, may có cậu giúp đỡ tôi những chuyện trong nhà, tôi đương nhiên là tin tưởng cậu".

Giác Cẩn Nhạc núp ở hành lang tầng trên âm thầm quan sát Giác Kình Vân, thấy hắn vẫn trầm tĩnh như thường trong lòng cậu khẽ nhói đau.

Chẳng lẽ ba nuôi không nhớ gì, hay là hắn cố tình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không muốn chịu trách nhiệm với cậu.

Trong sự đau lòng, Giác Cẩn Nhạc cũng len lỏi một chút may mắn, cậu còn sợ không biết đối mặt ra sao, sợ mối quan hệ của cậu và Giác Kình Vân sẽ trở nên ngượng ngùng, cũng sợ bị đuổi ra khỏi nhà.

Nếu ba nuôi đã giả vờ như không có chuyện gì, cũng xem như cho cậu một bậc thang đi xuống, cậu tội gì không thuận theo, vậy thì mọi thứ sẽ bình thường như cũ, không bị đảo lộn lên nữa.

Chỉ là có chút đau lòng.

Giác Cẩn Nhạc bất giác chảy nước mắt, rõ ràng là ba nuôi vào phòng cậu đem cậu đi nhưng cậu lại chỉ có thể nuốt uất ức này vào trong xem như không có gì.

Đêm qua cũng thân mật gọi cậu bảo bối, hết lần này tới lần khác nói thương cậu nhưng sự thật thì sao chứ?

Ba nuôi là tra nam, tra nam, tra nam!!!

Giác Cẩn Nhạc thầm mắng trong lòng nhưng cậu lại không tự nhận ra được bản thân lại không hề có chút ác cảm hay ghê tởm làm chuyện kia cùng ba nuôi một chút nào.

Hot

Comments

(*^^*)♡calanthaෆ╹ .̮ ╹ෆ

(*^^*)♡calanthaෆ╹ .̮ ╹ෆ

hóa ra là nuôi lớn xong thịt/Chuckle/

2025-04-10

165

inae.ie

inae.ie

hèn chi quản nghiêm khắc vay :))

2025-04-19

92

mèo ngọc

mèo ngọc

ồ là vậy hả
nuôi vợ từ bé a~~~

2025-04-11

71

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play