Lão Gia! Tiểu Thiếu Gia Muốn Ôm Con Bỏ Trốn

Lão Gia! Tiểu Thiếu Gia Muốn Ôm Con Bỏ Trốn

1 Mở Đầu

Bảy giờ sáng tại biệt thự Giác gia.

Giác Cẩn Nhạc nhíu mày tỉnh lại ở trên giường, cả người cậu đau nhức như bị xe cán qua vậy, đợi nửa phút đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cậu chống tay ngồi dậy nhưng lại chạm phải cánh tay của ai đó.

Giác Cẩn Nhạc giật mình quay sang như gặp ma, người kia nằm trong chăn quay ngược đi chỉ lộ ra bờ vai săn chắc đẹp mắt khá quen thuộc, cậu lại nhìn chính mình, hoàn toàn trần như nhộng, đã vậy trên cơ thể còn in hằn nhiều dấu vết mờ ám.

Giác Cẩn Nhạc gần như nín thở bò qua nhìn mặt người kia.

"Ba...".

Không thể nào!

Không thể nào!!

Cậu vậy mà cùng mới ba nuôi xảy ra chuyện kia.

Giác Cẩn Nhạc hít thở không thông, chuyện này phải làm sao bây giờ.

Nhân lúc ba nuôi còn chưa tỉnh lại cậu phải trốn đi, không thể để bị phát hiện được.

Giác Cẩn Nhạc nghĩ là làm, lập tức đem toàn bộ đồ vật liên quan tới mình biến mất tăm mất tích về phòng, để lại người đàn ông trầm tĩnh ngủ ngon trên giường.

Giác Cẩn Nhạc dựa lên cửa phòng mà thở gấp, cái eo đau mỏi khiến cậu không đứng thẳng được, trên người đầy dấu hôn xanh tím chỉ nhìn thôi đã biết người kia ra tay điên cuồng như thế nào.

Sau này cậu làm sao dám đối mặt với ba nuôi và trên dưới Giác gia đây, hơn nữa cậu rất sợ ông ấy, ông ấy hay phạt cậu, lần này có khi bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên.

Giác Cẩn Nhạc cố nhớ lại ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

...

Buổi sáng ngày hôm qua.

Giác Cẩn Nhạc cùng với bạn thân Nam Trì đi bộ trong khuôn viên trường, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

"Để ăn mừng chúng ta đã thi xong, đã thoát khỏi năm tháng học sinh, tối nay tôi tổ chức một buổi tiệc ở quán bar, mời hầu hết bạn học, cậu đi đi có được không? Mấy năm qua lần nào rủ đi chơi cậu cũng không chịu, lần nào cũng nói là do ông bô ở nhà không cho phép, bây giờ chúng ta không còn là học sinh nữa rồi, không thể để phụ huynh quản giáo nữa".

Giác Cẩn Nhạc nghe xong thì suy ngẫm một chút thấy cũng đúng thật, nhưng mà...hôm nay cũng là sinh nhật thứ mười tám của cậu.

Vô cùng quan trọng, cậu muốn cùng người nhà trải qua sinh nhật.

"Tôi hôm nay thật sự không thể đi được, có chút chuyện".

"Không được, cậu phải đi, xin cậu đó, đi đi mà".

Giác Cẩn Nhạc bất đắc dĩ không thể tiếp lời, lúc này một bạn học khác đi gần đó nghe thấy nên bước tới "Nam Trì, cậu thông cảm cho Cẩn Nhạc đi, ai mà không biết vị kia của Giác gia nổi tiếng là nghiêm khắc và khó tính, cậu ấy mà đi quán bar khéo sẽ bị phạt đánh gãy chân mất".

Giác Cẩn Nhạc vừa mừng vì có người nói đỡ vừa hơi bực vì cậu bạn học kia lại nói xấu bố nuôi cậu trước mặt cậu.

Mặc dù cậu ta nói cũng không sai, bố nuôi cậu, Giác Kình Vân nổi tiếng nuôi dạy con cái nghiêm khắc, có lẽ bởi vì trước kia ông từng làm tới chức tư lệnh trong bộ quốc phòng nên tính cách có phần cứng rắn, về sau đã từ chức về nhà tiếp quản gia nghiệp thì đỡ hơn một chút, năm nay đã sang tới tuổi ba mươi tám.

Nhưng cậu vẫn không thích có ai nói xấu bố nuôi của cậu.

Tự dưng gần đó vang lên tiếng nói mỉa mai quen thuộc của Phó Lâm Hạ, bố cậu ta là trung tá trong quân đội nên cậu ta rất hay tỏ ra kiêu kì với bạn học khác, mà cậu ta lại đặc biệt thích nhắm vào cậu.

"Có mà cậu ta coi thường đám người các cậu không đủ tầm chơi với cậu ta thì có đấy, chẳng qua là cậy có Giác gia chống lưng, một đứa con nuôi như cậu ta cũng đáng à?".

Giác Cẩn Nhạc quay người lại nhìn cậu ta, cậu rất ghét người khác nhắc tới chuyện cậu là con nuôi của nhà họ Giác.

"Con nuôi thì vẫn là con, tên của tôi vẫn được ghi trong gia phả thì tại sao lại không được dựa vào nhà họ Giác?".

Phó Hạ Lâm cười khẩy "Chờ xem dì của tôi mà gả vào nhà họ Giác làm mẹ kế của cậu, tôi sẽ bảo dì tôi đuổi cậu ra khỏi nhà".

Giác Cẩn Nhạc không hiểu cậu ta đang nói cái gì "Dì cậu là ai cũng vậy mà thôi, tưởng bước chân vào nhà họ Giác dễ lắm đấy à, bố tôi không thèm liếc lấy một cái đâu".

"Cậu chờ đấy!".

Giác Cẩn Nhạc tâm trạng không vui đi về nhà, vừa tới cửa đã gặp chú Ôn, Ôn Sở Ninh, quản gia của cả tòa biệt phủ này, mặc dù là quản gia nhưng lại có địa vị khá cao trong nhà.

Giác Cẩn Nhạc nhớ tới lúc cậu mới được nhận nuôi lúc sáu tuổi, cậu vừa nhìn thấy bố nuôi Giác Kình Vân thì đã sợ tới phát khóc bởi khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị của ông, nhưng lại bị vẻ dịu dàng, ân cần của chú quản gia làm cho nín khóc lại.

Trong nhà ngoài cậu ra còn có một thiếu gia khác, anh ta là con ruột của bố nuôi, Giác Minh Đức, anh ta hơn cậu hai tuổi, hai năm trước đã thi đỗ trường quân đội, hiện tại đang được đưa đi huấn luyện đặc biệt trở thành sĩ quan đặc vụ, nối nghiệp của bố trước kia, đem những dang dở mà ông tiếc nuối kiếm trở lại.

Lúc đấy cậu cùng với Giác Minh Đức tám tuổi được chú quản gia ôm vào lòng mà an ủi "Ba ba của các con rất bận, sau này ta sẽ thay chủ nhân chăm sóc cho hai vị thiếu gia thật chu đáo".

Giác Cẩn Nhạc rất cảm động, cậu dường như đã coi Giác Kình Vân là người ba nghiêm khắc, còn quản gia Ôn là người mẹ dịu dàng của cậu.

Dưới sự chăm sóc của quản gia Ôn Sở Ninh, Giác Cẩn Nhạc không cảm nhận được sự phân biệt đối xử của con nuôi và con ruột một chút nào, vậy nên rất nhanh cậu đã coi như này như ngôi nhà của mình rồi.

Nếu thật sự bố nuôi muốn cưới một người về làm mẹ kế cho cậu thì cậu rất mong muốn người đó là Ôn Sở Ninh.

Quay lại hiện tại...

"Tiểu thiếu gia gặp chuyện gì không vui sao?".

"Ba con có nhà không ạ?".

Ôn quản gia giúp cậu chỉnh lại lọn tóc chỉ chổng ngược trên đầu "Chủ nhân mới về không lâu, tâm trạng hình như không được tốt lắm".

Giác Cẩn Nhạc nghe vậy nhưng cũng không để trong lòng, theo ấn tượng của cậu, bố nuôi luôn hay cau có, không có lúc nào là trông dễ ở cả.

Cậu đi lên tầng, có chút e dè gõ cửa thư phòng của Giác Kình Vân.

"Ba, là con về rồi đây".

"Vào đi" Giọng nói người đàn ông rất trầm, có chút đanh thép và khí chất khiến cho người nghe bất giác cảm thấy sợ hãi và thần phục.

Giác Cẩn Nhạc hít một hơi mở cửa bước vào, Giác Kình Vân đang xem tư liệu gì đó, mày nhíu chặt lại rất rõ ràng là không vui.

"Có chuyện gì?".

Giác Cẩn Nhạc uốn lưỡi mấy lần mới dám nói "Ba, tối nay người có thể ở nhà ăn tối cùng con không?".

Cậu rất muốn được ăn sinh nhật với người nhà, Giác Minh Đức đã đi trại huấn luyện rồi không thể về được, người thân duy nhất cậu có là Giác Kình Vân, cậu cũng có thể ăn cùng với Ôn quản gia nhưng mà nghĩ cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối nên mới đành liều hỏi thử xem sao.

Dù sao sinh nhật mười tám tuổi rất quan trọng, cậu không quan trọng hình thức, không cần phải tổ chức long trọng gì cả, nhưng một bữa ăn hẳn phải có chứ.

Giác Kình Vân nâng tầm mắt lên nhìn cậu "Không thể".

Giác Cẩn Nhạc cũng dự liệu trước rồi nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, cậu không hỏi lại làm gì nữa vì cậu hiểu rất rõ Giác Kình Vân một khi đã nói thì sẽ không thay đổi quyết định nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu.

"Ba có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Cậu nói rất nhỏ, vừa muốn Giác Kình Vân nghe thấy vừa không muốn hắn nghe thấy.

Giác Kình Vân không đáp lại, như thể không nghe thấy gì cả, Giác Cẩn Nhạc cúi đầu rời đi không muốn làm phiền thêm nữa.

Ba ba không nhớ sinh nhật của cậu, hồi Giác Minh Đức mười tám tuổi Giác gia bình thường không hay tổ chức sinh nhật cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho anh ấy, nhưng tới cậu lại không ai nhớ tới nữa.

Ngay khi Giác Cẩn Nhạc sắp đóng cửa lại, cậu nghe thấy người đàn ông nghiêm nghị kia mở miệng nói một câu "Ta nhớ hôm nay hẳn là sinh nhật của con".

Giác Cẩn Nhạc không kịp phản ứng đã đóng cửa lại, giờ mở ra thì thật ngại ngùng quá, trong lòng cậu đỡ khó chịu hơn một chút, ít ra ba nuôi vẫn nhớ sinh nhật cậu, nhưng tại sao...ông rõ ràng biết rõ nhưng lại không muốn cùng cậu ăn một bữa cơm gia đình.

Sau khi cậu rời đi, thư ký của Giác Kình Vân vội vàng đi vào không biết là có chuyện gấp gì.

Giác Cẩn Nhạc ngồi trong phòng cản thấy phiền lòng không yên, cậu không tài nào nghĩ ra vì sao, suy đoán đủ kiểu, không bằng đi hỏi thẳng ba nuôi, nhưng cậu lại không dám.

Buổi chiều tối, Giác Kình Vân vội vàng cùng thư ký rời đi.

Giác Cẩn Nhạc nhìn qua cửa sổ thấy vậy thì cũng chạy xuống nhà, bảo tài xế lái xe đưa mình ra đường lớn, nhanh chóng bắt một chiếc taxi bám theo sau xe của Giác Kình Vân một đoạn, mong là không bị phát hiện.

Cậu muốn xem xem ba nuôi vì cái gì mà không thể cùng cậu ăn bữa cơm mừng sinh nhật.

Hot

Comments

-Fujihana 3R-

-Fujihana 3R-

Ê s t cảm giác bé nó sẽ thành "mẹ kế" của anh nó v:))?

2025-04-20

71

Thích ăn thịt Thỏoooo🐇

Thích ăn thịt Thỏoooo🐇

c-cách nhau tới 20 tuổi...? 🥲

2025-04-25

60

Elena Anmirea

Elena Anmirea

nếu tui là ông anh đó thì câu chuyện sẽ thành "bỗng một ngày nọ, em trai nuôi của tôi trở thành mẹ kế của tôi" =))

2025-05-15

27

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play