[Tả Hàng X Y/N] Chúng Ta Của Hiện Tại
Cuộc gặp của những người cũ
Y/N hơi giật mình vì âm lượng lớn từ đầu dây bên kia, nhưng rồi cô bật cười:
Y/N
Đan Nhi! Cậu đang ở đâu đấy? Hơn hai tháng rồi mới chịu gọi cho mình.
Trên màn hình, gương mặt Đan Nhi hiện lên với nụ cười rạng rỡ, phía sau có vẻ như là sân bay.
Cô nàng bĩu môi, làm bộ giận dỗi:
Đan Nhi
Mình vừa hoàn thành chương trình sinh viên trao đổi ở Pháp về đây.
Y/N
Vậy là cậu vừa mới về nước thôi à?
Đan Nhi
Đúng rồi! Vừa hạ cánh một cái là gọi cho cậu ngay, nhớ cậu muốn chết!
Y/N còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nam vang lên từ phía Đan Nhi:
Nghe đến đây, Y/N lập tức nhận ra người đó là ai. Cô nheo mắt trêu chọc:
Y/N
Gì đây? Giọng này là của Tô Tân Hạo đúng không?
Ngay lập tức, một gương mặt khác ghé sát vào màn hình.
Tô Tân Hạo nở nụ cười quen thuộc, vẫy tay chào Y/N.
Tô Tân Hạo
Lâu rồi không gặp.
Nhìn hai người đứng sát bên nhau trong cùng một khung hình, Y/N bật cười:
Y/N
Ha, vừa về đã quấn quýt nhau rồi à?
Tô Tân Hạo
Tôi đã phải chờ ở sân bay từ sáng sớm luôn đó!
Lúc này, Đan Nhi bất ngờ chen vào màn hình:
Đan Nhi
Này, cho cái hẹn đi! Lâu rồi không gặp...mình có nhiều chuyện muốn nói lắm.
Y/N
Được rồi, thế bao giờ gặp nhau đây.
Y/N
Ừ, vậy cuối tuần gặp nhé!
Đan Nhi cười tít mắt, sau đó giơ tay vẫy vẫy trước màn hình:
Đan Nhi
Bọn mình về nhà đây, khi nào rảnh thì nhắn tin cho mình nhé!
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối lại.
Y/N nhìn thoáng qua bầu trời thành phố đang dần chuyển sang sắc chiều tà, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp hơn.
Cuối tuần, Y/N bước vào một quán cà phê quen thuộc.
Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi ở một góc trong quán.
Đan Nhi và Tô Tân Hạo đã đến từ trước.
Y/N tiến lại gần, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi:
Đan Nhi
Cũng mới thôi. Lâu lắm rồi mới gặp nhau thế này nhỉ.
Đúng thật là đã lâu rồi, kể từ khi bước vào đại học, cả nhóm bạn ngày nào cũng đã có cuộc sống riêng, theo đuổi những mục tiêu khác nhau.
Đan Nhi chống cằm, đột nhiên thốt lên:
Đan Nhi
Lần cuối đông đủ là từ hồi năm nhất đúng không?
Tô Tân Hạo nhấp một ngụm cà phê, nhún vai nói:
Tô Tân Hạo
Cũng có đông đủ đâu, thiếu Tả Hàng mà.
Nghe nhắc đến cái tên ấy, Y/N khẽ sững lại một chút.
Đan Nhi cũng vừa nhớ ra, quay sang hỏi ngay:
Đan Nhi
Phải rồi, cậu với Tả Hàng thế nào rồi? Khi nào thì cậu ấy mới chịu quay về đây?
Y/N
Tụi mình vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên mà. Tả Hàng nói khi nào xong việc nhất định sẽ về ngay.
Tô Tân Hạo nhìn Y/N, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái:
Tô Tân Hạo
Hay là cậu giả bộ xảy ra chuyện đi? Hoặc giả vờ có người mới, tôi cá là Tả Hàng sẽ ngay lập tức gác mọi việc qua một bên rồi bay về đây ngay.
Y/N
Cậu thôi đi. Tôi không muốn Tả Hàng vì tôi mà phải bỏ dở công việc đâu.
Lúc này, Đan Nhi đập bàn một cái "rầm", mặt đầy bức xúc:
Đan Nhi
Nhưng mà để người yêu mình chờ tận ba năm, đúng là quá đáng mà!
Tô Tân Hạo bật cười, quay sang trêu ghẹo Đan Nhi:
Tô Tân Hạo
Nếu anh mà để em chờ như vậy, chắc em cho anh cút xéo lâu rồi nhỉ?
Đan Nhi
Chứ còn gì nữa! Nghĩ gì mà kêu bổn tiểu thư đây chờ đợi mấy người hả?
Y/N nhìn hai người trước mặt chí chóe với nhau, không khỏi bật cười.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, họ vẫn là một cặp đôi "tuy hai mà một", cãi nhau nhưng chẳng thể rời xa nhau.
Sau một hồi chí chóe với Tô Tân Hạo, Đan Nhi quay sang nhìn Y/N, chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng:
Đan Nhi
Năm đó, Tả Hàng rời đi đúng vào ngày sinh nhật cậu luôn phải không nhỉ?
Y/N khẽ khựng lại, ánh mắt có chút xa xăm.
Là vào đêm cô đón sinh nhật 18 tuổi. Sau khi đón sinh nhật cùng cô, Tả Hàng phải ra sân bay để trở về Anh.
Dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng đi.
Cảnh tượng năm ấy hiện lên trong đầu Y/N. Khi đó, dù trong lòng tràn đầy nuối tiếc.
Nhưng cô vẫn cố gắng tươi cười động viên Tả Hàng, để cậu có thể ra đi mà không vướng bận.
Y/N nghe Đan Nhi nhắc lại chuyện cũ thì gật đầu nhẹ. Tô Tân Hạo nhấp một ngụm nước, rồi tặc lưỡi nói:
Tô Tân Hạo
Chà, quả là một cuộc chia tay đầy nuối tiếc nhỉ?
Đan Nhi khẽ đánh vào vai cậu một cái, ra vẻ trách móc:
Đan Nhi
Chia tay cái gì. Chỉ là tạm biệt thôi.
Y/N cười, lắc đầu rồi hỏi:
Y/N
Thế còn hai cậu thì sao? Dạo này thế nào?
Đan Nhi
Hai tháng qua mình ở Pháp, tham gia chương trình sinh viên trao đổi.
Đan Nhi vốn học Thiết kế thời trang, vì vậy chuyến đi này là cơ hội để cô tiếp cận với nền công nghiệp thời trang hàng đầu thế giới.
Cô đã có cơ hội tham quan những thương hiệu thời trang danh tiếng, học hỏi từ các nhà thiết kế tài ba và tham gia các khóa thực tập đặc biệt tại một số học viện danh giá.
Tô Tân Hạo thì nhún vai, giọng điệu lười biếng:
Tô Tân Hạo
Tôi thì vẫn vậy thôi. Hằng ngày đến trường, deadline thì dí liên tục, chẳng có gì đặc biệt cả.
Y/N chống cằm, ánh mắt xa xăm:
Y/N
Không biết những người khác thì sao nhỉ? Lâu rồi không gặp họ.
Đan Nhi
Trương Trạch Vũ bây giờ đang du học ở Mỹ nhỉ?
Tô Tân Hạo
Ừ, còn là trường đại học top đầu ở Mỹ luôn đó.
Y/N
Nhưng tại sao cậu ấy lại quyết định đi Mỹ nhỉ? Mình nhớ lúc trước cậu ấy nói chắc là sẽ học ở trong nước vì không muốn đi xa mà?
Đan Nhi bất ngờ nhìn Y/N:
Đan Nhi
Ủa, cậu không biết chuyện gì à?
Đan Nhi nhìn sang Tô Tân Hạo, ý bảo cậu kể đi. Tô Tân Hạo hiểu ý, liền lên tiếng:
Tô Tân Hạo
Trạch Vũ đã xảy ra chút chuyện với Nguyệt Trân.
Đan Nhi
Nghe đâu Nguyệt Trân có tình cảm với cậu ấy, nên đã chủ động theo đuổi.
Tô Tân Hạo
Nhưng vì gia đình Nguyệt Trân ngăn cản, nên hai người không đến được với nhau.
Đan Nhi
Cậu cũng biết rồi đấy, Nguyệt Trân là thiên kim tiểu thư, lại còn là người thừa kế tập đoàn X trong tương lai. Gia đình cô ấy đương nhiên sẽ không chấp nhận Trạch Vũ rồi.
Y/N
Nhưng mà Trạch Vũ rất tốt mà. Cậu ấy tài giỏi, lại là người rất có trách nhiệm nữa.
Tô Tân Hạo khoanh tay, lắc đầu:
Tô Tân Hạo
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Giới nhà giàu họ coi trọng chuyện môn đăng hộ đối lắm. Cậu cũng thuộc dạng có điều kiện, chẳng lẽ không hiểu chuyện này?
Đan Nhi cười cười, trêu chọc:
Đan Nhi
Sao mà hiểu được? Bạn trai người ta là thiếu gia tài phiệt nhà họ Tả đó.
Y/N lườm hai người bạn của mình:
Tô Tân Hạo và Đan Nhi bật cười.
Y/N
Vậy đó là lí do Trạch Vũ quyết định đi Mỹ à?
Đan Nhi
Ừm. Chắc cậu ấy không muốn vì mình mà Nguyệt Trân phải trở nên xa cách với gia đình.
Bầu không khí trở nên trầm lắng hơn. Y/N khẽ thở dài:
Y/N
Bây giờ Nguyệt Trân chắc đang theo học tại Đại học Quốc Gia nhỉ?
Đan Nhi và Tô Tân Hạo cùng gật đầu.
Sau khi nhắc đến Trương Trạch Vũ và Nguyệt Trân, Y/N chợt nhớ ra một người khác, cô hỏi:
Y/N
Còn Chu Chí Hâm thì sao? Dạo này cậu ấy thế nào?
Nghe vậy, Đan Nhi cũng quay sang nhìn Tô Tân Hạo rồi gật gù:
Đan Nhi
Phải đó, cậu ấy học chung trường với anh mà, hai người không gặp nhau sao?
Nhắc đến Chu Chí Hâm, vẻ mặt Tô Tân Hạo liền thay đổi. Cậu khựng lại một chút, không trả lời ngay.
Comments
nquyenn
Ê avt của Tô Tân Hạo vs Đan Nhi nhìn như avt cặp v =)))
2025-04-08
4
kemdayy
úi đổi xưng hô luôn r nè 🥰
2025-04-08
2
ai iu kẹo dou giơ tay lên
đừng nhủ nũa zậy đi nào :))
2025-04-08
2