[Tả Hàng X Y/N] Chúng Ta Của Hiện Tại
Không còn như trước nữa
Ánh nắng chiều buông nhẹ qua những ô cửa kính lớn của giảng đường.
Tiết học cuối cùng trong ngày vừa kết thúc. Sinh viên lục đục thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp.
Chu Chí Hâm yên lặng đứng dậy, nhanh chóng cất sách vở vào balo.
Cậu luôn như vậy, đến lớp đúng giờ, ngồi đúng chỗ, im lặng và rời đi mà chẳng trò chuyện với ai ngoài những câu cần thiết.
Tô Tân Hạo quay sang nhìn, rồi vội vã thu dọn đồ của mình, chạy lại khoác vai Chu Chí Hâm:
Tô Tân Hạo
Nè, lâu rồi không đi chơi chung. Hôm nay đi đâu đó xõa tí cho đỡ stress?
Chu Chí Hâm khựng lại. Cậu không quay sang nhìn Tân Hạo, chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ra:
Chu Chí Hâm
Hôm nay tôi có lịch tập nhảy và học thanh nhạc. Không có thời gian.
Dứt lời, cậu xoay người rời khỏi lớp, bóng dáng cô đơn nhưng dứt khoát.
Để lại Tô Tân Hạo đứng đó. Nụ cười hào hứng ban đầu cũng đã biến mất.
Lúc này, một cậu bạn cùng lớp bước tới đứng bên cạnh cậu, mắt nhìn theo bóng Chu Chí Hâm đang khuất dần nơi hành lang.
Bạn học
Nghe nói cậu với cậu ta là bạn thân từ hồi cấp 3 hả? Nhìn không giống lắm…Bạn thân gì mà xa cách dữ vậy?
Tô Tân Hạo siết chặt quai balo, không trả lời.
Người bạn kia nhìn biểu cảm cậu, lại cười cười:
Bạn học
Nhưng mà cũng đúng thôi. Giờ người ta là thực tập sinh của công ty giải trí nổi tiếng rồi. Làm gì còn chơi với người bình thường nữa? Có mới nới cũ là chuyện thường ấy mà.
Tô Tân Hạo lúc này mới quay sang, ánh mắt lạnh lẽo đến bất ngờ:
Tô Tân Hạo
Im đi. Cậu biết gì mà nói hả?
Người bạn kia nghệt mặt. Cậu chưa từng thấy Tân Hạo phản ứng gay gắt đến vậy.
Không khí chùng xuống, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần của Chu Chí Hâm ngoài hành lang vắng.
Tại một quán ăn nhỏ gần Đại học Nova.
Không gian quán không quá đông, ánh đèn vàng dịu nhẹ trải xuống từng bàn ăn tạo cảm giác ấm cúng lạ thường.
Một chiếc bàn trong góc đã có người ngồi đợi từ trước. Đan Nhi mặc chiếc áo len màu kem, đang nghịch muỗng dĩa cho đỡ buồn chán.
Cánh cửa quán khẽ mở ra, chuông treo trên đầu kêu leng keng một tiếng nhỏ.
Tô Tân Hạo bước vào, chiếc balo vẫn khoác hờ một bên vai.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Đan Nhi.
Tô Tân Hạo đi tới, không nói không rằng, chỉ thả mình ngồi xuống ghế đối diện rồi lập tức gục mặt xuống bàn, thở dài một tiếng rõ nặng nề.
Đan Nhi
Vẫn không thành công nữa à?
Giọng Đan Nhi nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự thấu hiểu.
Cô không cần nghe câu trả lời, chỉ cần nhìn dáng vẻ của cậu lúc bước vào là đã đoán được kết quả.
Tô Tân Hạo không đáp. Cậu đưa một tay lên che mắt, giọng khàn khàn vang ra từ kẽ tay:
Tô Tân Hạo
Cậu ta cứ như có cả một thế giới riêng...Anh càng cố gắng bước tới thì cậu ta lại càng lùi lại.
Đan Nhi mím môi, ánh mắt thoáng một chút xót xa. Cô rót cho Tân Hạo một ly nước lọc rồi đẩy nhẹ về phía cậu.
Đan Nhi
Anh đâu có lỗi gì đâu. Chẳng ai sai khi muốn giữ lấy một người bạn, nhất là khi người đó đang dần biến mất trước mắt mình.
Tô Tân Hạo
Nhưng nếu không giữ…thì cậu ta thật sự sẽ biến mất mất.
Tô Tân Hạo ngồi thẳng dậy, hai tay ôm đầu, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Đan Nhi lặng lẽ nhìn cậu, rồi dịu dàng lên tiếng:
Đan Nhi
Anh đã làm đủ mọi cách rồi. Cứ để thời gian trả lời đi.
Tân Hạo nhìn Đan Nhi, khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn vương lại một nỗi buồn không thể giấu.
Không ai trong hai người nói gì thêm. Tiếng nhạc nhẹ trong quán cứ thế trôi qua, lặng lẽ như tâm trạng của cả hai.
Tầng ba - Khu luyện tập dành cho thực tập sinh nam, VR Entertainment.
Căn phòng tập rộng lớn với tường gương bao quanh phản chiếu hình ảnh một chàng trai đang ngồi bệt xuống sàn.
Mồ hôi chảy dài trên trán, chiếc áo thun đen ướt đẫm dính sát vào lưng cậu.
Chu Chí Hâm thở hồng hộc, tay chống đầu gối, hơi thở nặng nề vì chuỗi vũ đạo vừa hoàn thành.
Cả cơ thể như bị vắt kiệt sức lực.
Bên ngoài phòng tập, vài thực tập sinh nam đang tụ tập rì rầm trò chuyện, tiếng cười nói vọng lại qua khe cửa để hé.
Thực tập sinh nam
Ê, tối nay công ty có tiệc đấy, cậu không đi à, Rio?
Câu hỏi vang lên, đầy vẻ thân mật nhưng cũng dè chừng.
Bầu không khí bên ngoài lập tức chùng xuống sau khi một giọng nam trầm lạnh như băng đáp lại, ngắn gọn:
Âm điệu không hề mang theo chút cảm xúc, khô khốc đến mức khiến người nghe cũng phải rùng mình.
Chu Chí Hâm khựng lại. Cậu quay đầu về phía cửa, đôi mắt vô thức dõi theo như bị kéo bởi bản năng.
Rio, cái tên ấy lại một lần nữa vang lên trong tai cậu, quen thuộc đến mức gần như ám ảnh.
Từ ngày bước chân vào công ty này, cậu đã nghe không ít lời bàn tán về thực tập sinh bí ẩn ấy, Rio.
Người được giới thiệu là át chủ bài của công ty, là quân bài chưa lật, là người mà đến cả những thực tập sinh kỳ cựu cũng phải dè chừng.
Nhưng lạ một điều, Chu Chí Hâm chưa từng trực tiếp chạm mặt Rio.
Dù cùng là thực tập sinh, cùng chia sẻ không gian luyện tập.
Nhưng dường như Rio luôn xuất hiện vào những khung giờ khác, tách biệt và bí ẩn như một bóng ma.
Và giờ, lần đầu tiên, cậu nghe thấy giọng nói ấy, một giọng nói không cao không trầm, nhưng lại lạnh đến gai người.
Chu Chí Hâm đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa kính, ánh mắt vẫn dán chặt vào khe hở vừa vọng ra tiếng nói.
Nhưng ngoài hành lang đã vắng lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ kêu.
Cậu khẽ cau mày, lòng đầy tò mò.
Rio…rốt cuộc cậu ta là người ra sao?
Buổi tối hôm ấy, tại một nhà hàng thịt nướng.
Tiệc chào mừng tân sinh viên diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt.
Những tiếng nói cười, tiếng cụng ly và mùi thịt nướng thơm lừng hòa vào nhau.
Bàn của nhóm Y/N ngồi ở một góc khuất, tránh xa trung tâm náo nhiệt.
Cô, Vân Di, và Diệp An, mỗi người một ly rượu, vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng, chẳng ai có vẻ muốn hòa nhập với sự ồn ào xung quanh.
Bất chợt, từ phía bên kia của nhà hàng vang lên tiếng hò hét:
Tiền bối nam
Uống đi chứ em! Bày đặt ngại ngùng à?
Một nam sinh năm cuối, thân hình cao lớn, mái tóc vuốt keo bóng lưỡng, đang cười ha hả, tay liên tục đẩy ly rượu về phía một hậu bối nhỏ con.
Gương mặt tân sinh viên kia đỏ bừng, không rõ là vì men hay vì khó chịu, cô khẽ đẩy ly ra, tỏ vẻ không thoải mái.
Vân Di chống cằm, liếc nhìn rồi nhíu mày nói nhỏ:
Vân Di
Anh ta lại bắt đầu rồi kìa. Năm nào cũng thế…
Y/N và Diệp An đồng thời nhìn theo, trong ánh mắt đã hiện rõ sự bất bình.
Chỉ trong chốc lát, hành động ép rượu bắt đầu trở nên quá khích, tay tên đàn anh đã khoác qua vai hậu bối, giọng nói mỗi lúc một lớn, xen lẫn tiếng cười mỉa.
Tiền bối nam
Uống đi! Không uống là không tôn trọng đàn anh đâu đó nha!
Vân Di tức giận đập nhẹ tay xuống bàn, định đứng dậy ngăn cản.
Nhưng Y/N đã nhanh hơn. Cô rời ghế, sải bước đến bàn bên cạnh, không nói nhiều liền nắm lấy cổ tay đang đẩy rượu của tên đàn anh kia.
Y/N
Dừng lại đi. Em thấy anh hơi quá đáng rồi đó.
Giọng Y/N bình tĩnh, nhưng cứng rắn. Gã đàn anh quay sang, ánh mắt không giấu được sự khó chịu:
Tiền bối nam
Gì đây? Định phá hỏng cuộc vui của anh à?
Y/N
Anh vui…nhưng người khác thì không.
Những sinh viên khác bắt đầu chú ý, vài ánh mắt dán chặt vào tình huống căng thẳng.
Một đàn chị khóa trên cố gắng xoa dịu:
Tiền bối nữ
Hôm nay là ngày vui mà, mọi người đừng làm mất hình ảnh trước mặt đàn em chứ…
Diệp An cũng bước đến, nhẹ giọng kéo tay Y/N:
Diệp An
Thôi đi, đừng làm lớn chuyện.
Y/N lặng lẽ gật đầu, cô xoay người định trở về bàn.
Nhưng chưa kịp bước, một bàn tay đã siết lấy vai cô. Giọng nói nham hiểm cất lên từ phía sau:
Tiền bối nam
Nếu con nhóc này không uống nổi nữa, hay là…em uống hộ nó đi?
Y/N khựng lại. Cô quay đầu, thấy ánh mắt đầy chế giễu và gương mặt cợt nhả của tên kia.
Cô nhìn hắn, không cãi, không nói gì. Chỉ lẳng lặng cầm lấy ly rượu trên bàn và…
Rượu loang khắp cổ áo sơ mi trắng tinh, vài giọt văng cả lên mặt bàn. Tiếng xì xào xung quanh bùng lên.
Y/N
Cái này…là để giúp anh tỉnh táo lại.
Tiền bối nam
Aisss! Con nhỏ này!
Gã đàn anh gào lên, giận dữ lao tới như muốn túm lấy cô.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác vươn tới, chặn thẳng trước ngực hắn.
Giọng nói trầm thấp, sắc lạnh vang lên.
Ánh mắt cậu không còn là sự dịu dàng thường ngày. Mà là một ánh nhìn lạnh tanh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Tiền bối nam
Muốn gây chuyện với tao hả?!
Trịnh Hạo Dương
Ở đây ai cũng thấy…là anh gây chuyện trước. Anh muốn làm loạn không?
Tên kia đảo mắt nhìn quanh, mọi người đang nhìn hắn. Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng thấy rõ ràng ai đúng ai sai.
Mặt hắn nhăn lại vì tức tối, nhưng cuối cùng đành nghiến răng, rút tay lại.
Hắn ta chửi thầm vài câu rồi bỏ đi, mặt mũi lấm lem rượu, để lại sự im lặng nặng nề phía sau.
Y/N vẫn còn chưa kịp phản ứng, cô nhìn người trước mặt mình, là Hạo Dương, nhưng…không giống cậu chút nào.
Biểu cảm kia, ánh mắt kia…lạnh đến mức lạ lẫm. Đó không phải là cậu bạn ấm áp, điềm đạm cô vẫn thường thấy trong lớp.
Y/N quay về bàn, Diệp An đi bên cạnh, không nói gì thêm.
Vân Di nhìn theo bóng lưng tên đàn anh đang đi khuất, hừ nhẹ:
Vân Di
Đáng đời! Mấy năm nay không ai dám nói gì nên hắn ta cứ muốn làm càng hoài.
Rồi cô liếc sang Y/N, nhếch môi trêu:
Vân Di
Người ta vừa giúp chị đó, không định cảm ơn hả?
Y/N không nói gì. Cô chỉ im lặng, ánh mắt khẽ hướng về phía Hạo Dương.
Comments