[Tả Hàng X Y/N] Chúng Ta Của Hiện Tại
Những con người cũ và mới
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày nhóm bạn ấy tốt nghiệp cấp ba.
Cánh cửa cấp ba khép lại, mang theo những kỷ niệm của một thời thanh xuân rực rỡ.
Cánh cửa đại học mở ra, đưa họ bước vào một thế giới mới, nơi mỗi người đều có con đường riêng để theo đuổi.
Dù muốn hay không, cũng không thể quay lại như trước nữa.
Ba năm. Ba năm không dài, cũng không ngắn, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Ba năm trước, họ là những cô cậu học sinh vô tư, ngồi chung một lớp, cùng nhau trải qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Ba năm sau, khoảng cách giữa họ dần xa hơn. Không phải là không liên lạc, nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Y/N nhìn dòng người qua lại trong khuôn viên trường, chợt khẽ thở dài.
Thời gian trôi nhanh thật.
Bỗng một giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Y/N bước lại gần, mỉm cười:
Y/N
Hai người đến sớm thế?
Vân Di
Tự dưng hôm nay muốn đi sớm thôi.
Cả ba cùng cười, rồi sóng vai nhau bước lên lớp, hòa vào nhịp sống tấp nập của giảng đường đại học.
Diệp An và Vân Di đều là bạn học cùng khoa với Y/N.
Diệp An bằng tuổi Y/N, hai người quen nhau từ năm nhất. Cô ấy là một người trầm ổn, rất biết cách hòa nhập với mọi người.
Vân Di thì khác, cô nhỏ hơn Y/N một tuổi, ngay từ khi vào trường đã nhanh chóng thân thiết với đàn chị.
Vân Di vốn là một cô gái dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh. Đôi khi cô cũng có những mặt trẻ con, thích trêu chọc Y/N mỗi khi có cơ hội.
Mỗi khi nhìn Vân Di, Y/N lại nhớ đến cô bạn thân của mình, Đan Nhi.
Hai người đều có tính cách tinh nghịch, mạnh mẽ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Nếu là trước đây, chắc hẳn giờ này Đan Nhi đã bá vai cô mà cười đùa rồi.
Nghĩ đến đây, Y/N khẽ cười, không biết bao lâu rồi cô và Đan Nhi chưa gặp nhau nữa…
Trong lớp học, không khí giảng đường khá yên tĩnh, chỉ có giọng giảng viên vang lên đều đều.
Vân Di ngồi thẫn thờ, chống cằm nhìn lên bảng. Cô ngáp khẽ vài cái.
Chợt, ánh mắt cô liếc sang bên cạnh, thấy Y/N vẫn đang chăm chỉ ghi chép.
Nhìn cảnh tượng này, Vân Di không nhịn được mà khẽ nghiêng đầu hỏi:
Vân Di
Năm ba rồi mà chị vẫn giữ thói quen ghi chép đầy đủ nhỉ?
Y/N
Chép lại coi như là được nghe giảng thêm một lần nữa, dễ tiếp thu hơn.
Vân Di
Nhưng mà mấy môn đại cương này vừa dài vừa nhiều chữ, chép bao nhiêu mới đủ chứ?
Diệp An ngồi bên cạnh nãy giờ cũng hóng chuyện, liền ghé sát qua nói:
Diệp An
Thì chỉ cần chép những ý chính thôi.
Y/N bật cười, nhưng vẫn tiếp tục ghi chép cẩn thận.
Vân Di là một cô nàng học khá giỏi, vì vậy cô đã đăng ký học vượt một vài môn khi có thời gian rảnh.
Nhờ đó, dù nhỏ hơn Y/N một khóa, cô vẫn thường xuyên học cùng lớp với Y/N.
Ban đầu, hai người chỉ đơn thuần là bạn học chung lớp, nhưng vì gặp nhau quá nhiều lần trong các môn học, dần dần, họ trở nên thân thiết hơn.
Vân Di luôn là người chủ động bắt chuyện, còn Y/N cũng không phải kiểu người lạnh lùng xa cách, thế nên tình chị em giữa họ cứ thế mà hình thành.
Tan học, Y/N cùng Vân Di và Diệp An đang dọn dẹp sách vở thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Trịnh Hạo Dương
Y/N, cậu có tham gia buổi sinh hoạt câu lạc bộ chiều nay không?
Y/N quay sang, bắt gặp Trịnh Hạo Dương đang đứng đó, nở một nụ cười hiền lành.
Cô hơi sững lại một chút, nhưng rồi vẫn lắc đầu, từ chối một cách lịch sự.
Y/N
Xin lỗi, mình có việc bận rồi.
Hạo Dương có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu, không nói gì thêm rồi rời đi.
Trịnh Hạo Dương là bạn học cùng khoa với Y/N, và mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là bạn học.
Dù Hạo Dương rất tốt với Y/N, cô cũng không hề tỏ ra lạnh lùng hay không đáp lại, nhưng cô luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu.
Dù biết Hạo Dương có ý với mình, Y/N vẫn luôn cẩn trọng từ chối khéo, không để mối quan hệ này tiến xa hơn.
Nhìn theo bóng lưng cậu, Vân Di chống cằm, chép miệng nói:
Vân Di
Chị lại từ chối Hạo Dương sao? Em thấy anh ấy thích chị thật đó.
Y/N
Nhưng mà chị có bạn trai rồi.
Diệp An
Cậu ta cũng kiên trì thật. Theo đuổi cậu từ năm nhất đến giờ.
Vân Di nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần tò mò:
Vân Di
Nhưng mà…người bạn trai giấu mặt của chị rốt cuộc ra sao vậy? Năm nay đã là năm ba rồi mà em vẫn chưa thấy mặt. Rốt cuộc anh ta có thật sự tồn tại không?
Y/N mỉm cười, bình thản đáp:
Y/N
Chỉ là bây giờ anh ấy không thể xuất hiện ở đây thôi.
Diệp An
Cậu đúng là chung thủy thật. Có thể chờ đối phương lâu như vậy.
Vân Di
Nếu chị Y/N đã kiên trì đến vậy, thì chắc đó là một người rất đặc biệt rồi.
Y/N không trả lời, cô chỉ im lặng mỉm cười.
Trong lòng cô thầm nghĩ...phải rồi, cô đã chờ người ấy đến năm thứ ba rồi.
Người đó bây giờ không ở đây, cũng không biết khi nào sẽ quay về.
Sau khi thu dọn xong, cả ba cùng nhau rời khỏi giảng đường.
Vân Di
Hôm nay học nhiều quá, đầu óc em sắp nổ tung rồi.
Y/N
Em lúc nào cũng than thở nhưng chẳng phải thi kết thúc môn luôn đạt điểm A à.
Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, không khí thoải mái như thường ngày.
Nhưng khi đi ngang qua một góc sân trường, Y/N bỗng khựng lại trong chốc lát.
Ở đó, một nhóm sinh viên đang cười đùa vui vẻ, vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về chuyện gì đó.
Một hình ảnh quen thuộc thoáng qua trong tâm trí cô...năm đó, cũng có một nhóm sáu người như vậy.
Tả Hàng, Đan Nhi, Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm, Trương Trạch Vũ và cô.
Giọng nói của Vân Di kéo cô trở lại hiện thực.
Y/N nhẹ lắc đầu, gạt bỏ dòng suy nghĩ vừa thoáng qua. Cô mỉm cười:
Y/N
Không có gì. Chúng ta đi thôi.
Nói rồi, cô bước tiếp. Nhưng trong lòng lại không khỏi có chút hoài niệm.
Y/N vừa đi vừa đột nhiên quay sang nhìn Vân Di, mỉm cười hỏi:
Y/N
À em với bạn trai thế nào rồi? Chị thấy bạn trai của em cũng bí ẩn không kém đó.
Vân Di
Anh ấy bận lắm, không thể gặp em thường xuyên được. Cả tuần bọn em chỉ gặp nhau một lần, có khi là cả tháng mới gặp.
Diệp An
Bạn trai của em làm gì mà bận vậy? Nếu tầm tuổi chúng ta thì không phải bây giờ cũng đang học đại học thôi sao?
Vân Di
Anh ấy vừa học vừa làm. Công việc của anh ấy khá bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho em.
Y/N
Em từng nói là hai người quen nhau qua mạng đúng không?
Vân Di
Ừm, hồi đó em thường cày game online để giết thời gian. Lúc ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là chơi cho vui thôi.
Diệp An
Rồi sao nữa? Hai người làm sao mà từ đồng đội trong game lại thành người yêu ngoài đời thật?
Vân Di
Bọn em nói chuyện khá hợp nhau. Ban đầu chỉ là cùng nhau cày game, sau đó dần dần nói chuyện nhiều hơn, kể nhau nghe về cuộc sống bên ngoài.
Cô dừng lại một chút, ánh mắt mang theo chút bồi hồi:
Vân Di
Sau một thời gian, bọn em quyết định gặp nhau ngoài đời. Anh ấy chính là kiểu người mà em nghĩ, dù không quá hoàn hảo nhưng lại mang đến cảm giác an toàn.
Y/N
Vậy là duyên số thật rồi. Chỉ từ một trò chơi mà lại tìm được người phù hợp với mình.
Diệp An
Cũng may là không gặp phải tên lừa đảo nào. Chứ người trên mạng thì ai mà biết trước được đâu.
Sau khi tạm biệt Vân Di và Diệp An, Y/N bước ra khỏi cổng trường.
Bỗng điện thoại cô rung lên. Một cuộc gọi video.
Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Y/N khẽ cong môi cười, không do dự mà nhấn nút nghe máy.
Ngay lập tức, gương mặt của người gọi hiện lên, kèm theo một tiếng hét đầy phấn khích:
Comments
SSuu🥀
ê s t mới đọc chap đầu mà cảm thấy phía trước chông gai , khó khăn dữ luôn ấy
2025-04-07
2
Luật Giả Chân Lý
Tôi là người trên fb, đọc qua chương đầu của bạn tôi có một vài đánh giá như sau. So với một bộ fanfic thì đây rất tốt, viết hoa viết thường đầy đủ, không teencode, sai ngữ pháp. Là một bộ có bỏ công sức. Tạm thời tôi không có gì để bắt bẻ bạn nữa cả.
2025-04-11
3
Nguyễn Ý.
t mới đọc chap 1 mà thấy nhỏ tg vt có điềm:))))
2025-04-07
3