[Tả Hàng X Y/N] Chúng Ta Của Hiện Tại
Những tín hiệu nhỏ của sự thay đổi
Tô Tân Hạo
Đừng nhắc đến cậu ta nữa.
Câu nói của cậu khiến Y/N và Đan Nhi bất ngờ. Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi:
Y/N
Sao vậy? Giữa hai người có chuyện gì à?
Tô Tân Hạo
Không có gì…Chỉ là hình như dạo này cậu ta thay đổi rồi.
Y/N suy nghĩ một chút, rồi hỏi:
Y/N
Cậu ấy đang làm thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng phải không?
Đan Nhi
Ừm, là thực tập sinh của VR Entertainment. Công ty giải trí lớn nhất nước mình.
Y/N
Chu Chí Hâm bây giờ đã ở một vị trí khác với chúng ta rồi ha.
Tô Tân Hạo không nói gì thêm, ánh mắt cậu thoáng qua một chút phức tạp.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị bước vào năm nhất đại học.
Chu Chí Hâm nhờ vẻ ngoài nổi bật đã nhanh chóng nhận được lời mời từ nhiều công ty giải trí danh tiếng.
Vốn dĩ cậu đã có niềm đam mê với nhảy và ca hát từ lâu, nên không chần chừ mà quyết định theo đuổi con đường trở thành idol.
Kể từ lúc đó, cậu vừa làm thực tập sinh vừa theo học chương trình đại học.
Cuộc sống của cậu dần trở nên bận rộn hơn, không còn nhiều thời gian cho những chuyện khác nữa.
Đan Nhi chống cằm, nhớ lại:
Đan Nhi
Cậu ấy từ hồi cấp 3 đã rất nổi tiếng trên mạng xã hội rồi, bây giờ còn nổi hơn. Sắp tới, nếu thật sự được debut, không biết sẽ thế nào đây.
Tô Tân Hạo
Bây giờ muốn gặp mặt để nói chuyện riêng với cậu ta còn khó.
Đan Nhi
Có phải cậu ấy mới thay đổi gần đây đâu? Trước đó đã như vậy rồi, lúc nào hẹn họp mặt nhau cũng bảo là không có thời gian.
Y/N
Thôi, do cậu ấy bận thật mà, vừa làm vừa học.
Hai người kia nghe vậy thì im lặng, không nói gì thêm.
Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, con đường riêng.
Thế nhưng, sự xa cách giữa họ với Chu Chí Hâm vẫn khiến ai nấy đều có chút hụt hẫng.
Sau khi ngồi thêm một lát, Y/N đứng dậy, tạm biệt Đan Nhi và Tô Tân Hạo rồi rời khỏi quán cà phê.
Đan Nhi chống cằm nhìn theo bóng lưng Y/N cho đến khi không còn thấy đâu nữa.
Rồi chậm rãi quay sang nhìn Tô Tân Hạo. Cô hỏi cậu:
Đan Nhi
Vậy là Tả Hàng thật sự sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn nhà họ Tả sao?
Tô Tân Hạo
Chứ còn gì nữa. Nếu không phải vậy thì ba cậu ta đâu có gọi quay về Anh gấp như thế.
Đan Nhi
Vậy là…tương lai cậu ấy sẽ thành chủ tịch tập đoàn à?
Tô Tân Hạo không trả lời ngay. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, lưng hơi ngả ra sau rồi mới chậm rãi đáp:
Tô Tân Hạo
Thì mấy thiếu gia tài phiệt như Tả Hàng...sớm muộn gì mà chẳng phải tiếp quản công ty của gia đình. Đã vậy còn là tài phiệt đời thứ ba, từ ông nội, đến ba cậu ta, rồi bây giờ đến lượt Tả Hàng.
Đan Nhi nghe vậy thì bật cười, lắc đầu nói:
Đan Nhi
Điên thật! Tài phiệt đời thứ 3, nghe thôi đã thấy áp lực rồi. Gia tộc nắm trong tay cả đế chế kinh tế.
Tô Tân Hạo
Làm người yêu của cậu ta chắc cũng không dễ dàng gì. Tự nhiên thấy trọng trách của Y/N nặng nề quá ta.
Đan Nhi ngồi im một lúc rồi bất chợt cười khẽ, ánh mắt vẫn dán vào mặt bàn:
Đan Nhi
Mà Y/N cũng giỏi thật. Biết bao nhiêu người thích Tả Hàng mà cậu ấy vẫn giữ được trái tim của cậu ta suốt ngần ấy năm. Không phải ai cũng làm được đâu.
Tô Tân Hạo gật đầu đồng tình, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
Tô Tân Hạo
Còn nhớ hồi cấp 3 không? Ai mà dám đến gần Tả Hàng là y như rằng bị ánh mắt cậu ta quét cho lạnh cả sống lưng. Vậy mà đối với Y/N thì lại…
Đan Nhi
...như biến thành người khác luôn.
Đan Nhi nói tiếp lời, đôi mắt ánh lên một chút hoài niệm:
Đan Nhi
Lúc đó đã cảm thấy hai người họ kiểu gì cũng sẽ thành đôi.
Tô Tân Hạo
Ừ. Mà cũng đâu có dễ dàng gì. Xa nhau tận mấy năm, người khác chắc đã bỏ cuộc lâu rồi.
Đan Nhi
Vậy nên mới nói, Y/N là một người đặc biệt. Nhưng cũng chính vì đặc biệt…nên dễ bị tổn thương nhất.
Câu nói khiến không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tô Tân Hạo nhìn cô, khẽ hỏi:
Tô Tân Hạo
Sao vậy? Em lo cho Y/N à?
Đan Nhi
Không lo sao được? Gia đình Tả Hàng đâu phải dạng đơn giản. Càng là tài phiệt lâu đời thì quy tắc càng nhiều. Tình yêu…có khi không phải thứ họ đặt lên hàng đầu.
Tô Tân Hạo im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:
Tô Tân Hạo
Nhưng nếu là Tả Hàng…thì chắc cậu ta sẽ bảo vệ được Y/N.
Đan Nhi không đáp, chỉ mím môi rồi gật đầu nhẹ.
Lát sau, Đan Nhi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
Tô Tân Hạo vẫn còn lười biếng dựa vào ghế, cậu hỏi với theo:
Tô Tân Hạo
Giờ em về nhà luôn à?
Đan Nhi
Không, em phải về trường đã.
Tô Tân Hạo nghe vậy liền nhào tới kéo tay cô lại, nhăn mặt như trẻ con bị giành đồ chơi:
Tô Tân Hạo
Gì mà về trường? Giờ này á? Hai tháng trời mới gặp nhau mà không dành nổi chút thời gian cho anh luôn à?
Đan Nhi nhếch môi cười, dùng một ngón tay đẩy trán cậu:
Đan Nhi
Từ hôm qua tới giờ ai bám em ở sân bay, đòi đưa đón, đòi ăn sáng, rồi đòi đi cà phê? Chưa đủ à?
Tô Tân Hạo
Không đủ. Bao nhiêu cũng không đủ.
Đan Nhi
Rồi rồi, để em về trường xem lại vài bản thiết kế cho xong đã. Rồi tối mình gặp nhau tiếp, được chưa?
Tô Tân Hạo
Được rồi, đi thôi.
Tô Tân Hạo lúc này mới chịu đứng dậy rồi cùng cô rời khỏi quán cà phê.
Bên Y/N. Trên đường về nhà, cô vô thức suy nghĩ về mọi chuyện…trong lòng vẫn vương vấn những cuộc trò chuyện ban nãy với Đan Nhi và Tô Tân Hạo.
Ba người đã nói về Trương Trạch Vũ, về Nguyệt Trân, về Chu Chí Hâm…Mỗi người đều đã có con đường riêng, có cuộc sống của mình.
Y/N khẽ chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ xe.
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng sáng rực trong màn đêm, dòng người vẫn tấp nập qua lại.
Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ.
Trước mặt Y/N là một tòa nhà lớn với màn hình quảng cáo khổng lồ, đang chiếu một đoạn giới thiệu về một nhóm thực tập sinh nổi tiếng của một công ty giải trí.
Nhóm thực tập sinh này đang là tâm điểm chú ý, và màn hình đang đặc biệt giới thiệu một thành viên nổi bật-người có khả năng cao sẽ được debut trong tương lai.
Ánh mắt Y/N vô thức dừng lại trên màn hình ấy.
Gương mặt cậu bạn năm nào hiện ra trên đó.
Vẫn là đường nét quen thuộc, nhưng khí chất cậu giờ đây đã khác rất nhiều.
Trên màn hình, cậu mặc một bộ trang phục sân khấu chỉn chu, nụ cười rạng rỡ nhưng mang theo nét trưởng thành và chuyên nghiệp hơn trước.
Đôi mắt cậu vẫn sáng, vẫn hút hồn như ngày nào, nhưng trong đáy mắt lại có một thứ gì đó xa lạ.
Y/N khẽ nhớ đến lời Tô Tân Hạo ban nãy.
"Dạo này cậu ta thay đổi rồi."
Đèn xanh bật lên. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa Y/N rời khỏi nơi đó.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn đọng lại một chút gì đó khó tả, có lẽ là sự hoài niệm, có lẽ là một chút tiếc nuối.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Y/N bước xuống xe, đi thẳng vào trong tòa nhà.
Từ khi lên đại học, cô đã dọn ra ở riêng trong một căn hộ để có không gian riêng tư và thuận tiện cho việc đi học.
Vừa bước vào nhà, Y/N thả túi xách xuống bàn, rồi mệt mỏi ngã người xuống sofa.
Cô nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một chút, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Y/N chộp lấy điện thoại đặt trên bàn. Cả ngày nay, cô vẫn chưa gọi cho Tả Hàng.
Nhưng lạ là, từ sáng đến giờ cậu cũng không nhắn hay gọi cho cô một lần nào.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, nhưng không ai bắt máy.
Y/N
Gì vậy? Lẽ nào đang bận sao?
Y/N cau mày, nhấn tắt máy. Cô ném điện thoại qua một bên, nằm dài trên sofa.
Mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu bỗng nhớ lại câu nói của Đan Nhi lúc chiều:
"Dám để người yêu mình chờ đợi suốt ba năm đúng là quá đáng!"
Y/N khẽ siết tay, trong lòng thầm nghĩ:
Khi nào cậu quay về, cô nhất định sẽ cho cậu một trận nhớ đời!
Khi cả hai vừa kết thúc những ngày tháng cấp ba và chuẩn bị bước vào đại học, Y/N cứ ngỡ rằng họ sẽ có thể ở bên nhau nhiều hơn.
Nhưng ngay trước thềm đại học, Tả Hàng lại đột ngột thông báo rằng cậu phải quay về Anh.
Gia đình cậu thúc ép cậu trở lại để học việc, chuẩn bị tiếp quản tập đoàn trong tương lai.
Đây không phải là điều mà Tả Hàng mong muốn, nhưng cậu cũng không thể cãi lại ba mẹ mình.
Dù không muốn, dù biết sẽ phải xa nhau một khoảng thời gian rất dài, nhưng cậu vẫn phải đi.
Trước lúc đi, cậu đã hứa với cô là sẽ sớm trở về.
Nhưng đến nay, lời hứa ấy vẫn chưa trở thành hiện thực.
Trong một tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố hoa lệ.
Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra dòng xe cộ tấp nập phía dưới.
Từng dải đèn đường phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo của ông, toát lên vẻ uy quyền và điềm tĩnh của một người đàn ông đã quen với vị trí lãnh đạo.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo ông trở lại thực tại.
Tả Hàng
Ngày mai con sẽ về nước.
Comments
Nguyễn Ý.
Vai rớt entertainment hả nhỏ tg
2025-04-08
2
ai iu kẹo dou giơ tay lên
ra thêm chap nữa đi r nghỉ nha xin lun đấy 😥
2025-04-08
3
nquyenn
zi khuẩn entertainment :))
2025-04-08
2