[Tả Hàng X Y/N] Chúng Ta Của Hiện Tại
Hai thế giới
Người đàn ông quay lại, ánh mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy cậu con trai đã cao lớn và chững chạc hơn nhiều so với mấy năm trước.
Tả Hàng bước vào, tay nhét túi quần, giọng trầm ổn:
Tả Hàng
Ba đã hứa nếu con hoàn thành chuyện học việc, thì sẽ để con trở về.
Người đàn ông nghe vậy, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Ba Tả Hàng
Đúng vậy. Nhưng có một điều kiện.
Tả Hàng khựng lại, ánh mắt dần trở nên cảnh giác.
Ba Tả Hàng
Là chuyện liên hôn. Trong tương lai, con sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ Triệu.
Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức chùng xuống.
Tả Hàng nhíu chặt mày, ánh mắt bùng lên tia phản đối:
Tả Hàng
Tuyệt đối không. Con đã có người yêu rồi.
Người đàn ông chỉ nhếch môi, như thể đã sớm đoán được phản ứng của con trai mình.
Ba Tả Hàng
Người yêu? Là cô gái con quen từ hồi trung học?
Tả Hàng không đáp, đôi mắt tối lại.
Ba Tả Hàng
Đó chỉ là tình yêu tuổi trẻ đơn thuần thôi. Con hãy mau chóng quên đi.
Ông hơi nheo mắt, giọng nói vẫn bình thản nhưng mang theo sự áp đặt.
Ba Tả Hàng
Con cũng đã lớn rồi, đã đến lúc nghĩ về tương lai, về trọng trách gánh vác gia tộc, chứ không phải mơ mộng những chuyện vô bổ.
Tả Hàng
Nếu ba đã thấy con lớn rồi, thì đừng ép buộc con làm bất cứ điều gì nữa. Cuộc đời của con, con sẽ tự quyết định.
Ba Tả Hàng
Tình cảm là thứ xa xỉ trong gia tộc này. Hôn nhân là để củng cố địa vị, không phải để yêu đương...kể cả giữa ta và mẹ của con.
Tả Hàng
Nhưng con thấy ba đối với mẹ đâu phải như vậy.
Câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng lại khiến người đàn ông trung niên khựng lại trong thoáng chốc.
Ánh mắt lóe lên một tia dao động, nhưng rất nhanh ông dời ánh nhìn đi nơi khác, lảng tránh.
Ba Tả Hàng
Tình cảm là thứ dễ thay đổi, chỉ có liên minh mới tồn tại lâu dài.
Tả Hàng
Con sẽ chứng minh là ba đã sai. Không phải ai cũng cần đánh đổi tình cảm để đạt được quyền lực.
Nói rồi, cậu xoay người, dứt khoát bỏ ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại sau lưng là không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Và người cha quyền lực với ánh mắt sâu hun hút, đang nhìn vào bóng lưng đứa con trai mà ông không thể điều khiển được nữa.
Lúc này, cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Một người phụ nữ bước vào, vẻ ngoài thanh lịch nhưng toát lên sự dịu dàng và đằm thắm.
Bà khẽ liếc ra ngoài hành lang, nơi vừa có một bóng người rời đi với dáng vẻ đầy tức giận.
Thấy vậy, bà quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trách móc:
Mẹ Tả Hàng
Lúc nãy em thấy Tả Hàng mặt hầm hầm đi ra. Anh lại cãi nhau với con à?
Người đàn ông không đáp ngay, chỉ lặng lẽ rót một tách trà, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi mới trầm giọng nói:
Ba Tả Hàng
Thằng bé…thật sự rất giống em. Rất cứng đầu.
Mẹ Tả Hàng
Cũng đâu đến mức…
Ba Tả Hàng
Nó từ chối chuyện liên hôn. Nói là đã có người yêu rồi. Là cô gái nó quen hồi trung học.
Người phụ nữ không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên thành ghế, ánh mắt dịu lại.
Mẹ Tả Hàng
Tả Hàng đã lớn rồi, cũng có suy nghĩ và chính kiến riêng của nó. Anh có nhất thiết phải ép con như vậy không?
Ba Tả Hàng
Anh không ép, nhưng đây là chuyện sớm muộn thôi.
Người phụ nữ khẽ cau mày, định nói gì đó nhưng ông lại tiếp tục:
Ba Tả Hàng
Mẹ đã quyết định rồi.
Câu nói này khiến mẹ của Tả Hàng khựng lại. Bà hiểu rất rõ ý nghĩa của nó.
Căn phòng chìm vào vài giây yên lặng.
Bà nội của Tả Hàng, một cái tên mà chỉ cần nhắc đến, cả gia tộc cũng phải nín thở.
Người phụ nữ quyền lực nhất dòng họ, người có tiếng nói tuyệt đối trong mọi quyết định quan trọng.
Bà yêu thương Tả Hàng, cưng chiều cậu hơn bất kỳ ai.
Nhưng sự yêu thương đó chưa bao giờ đồng nghĩa với việc dễ dãi.
Tả Hàng là cháu đích tôn, là người thừa kế mà bà luôn đặt kỳ vọng cao nhất. Nhưng đồng thời, bà cũng rất nghiêm khắc với cậu.
Bà không chỉ muốn Tả Hàng tiếp quản gia tộc mà còn muốn cậu thực hiện những gì tốt nhất cho gia tộc này.
Và hôn sự với Triệu gia chính là một trong số đó.
Từ khi ông nội của Tả Hàng qua đời, bà nội chính là người nắm quyền cao nhất trong gia tộc.
Bà không chỉ là vợ của cố chủ tịch mà còn là người xây dựng nền móng vững chắc cho Tả gia.
Không chỉ là một nhân vật có địa vị trong giới tài phiệt mà bà còn là một người có tính cách độc tôn.
Một khi bà đã quyết, không ai có thể thay đổi.
Sáng hôm sau, Y/N vẫn đến trường như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, khi vừa bước vào cổng trường, cô đã thấy Hạo Dương đứng đó, như thể đang chờ ai.
Vừa thấy cô, Hạo Dương liền bước tới, giọng điềm đạm hỏi:
Trịnh Hạo Dương
Tối nay có tiệc chào đón tân sinh viên, cậu có đến không?
Y/N thoáng ngập ngừng. Thực ra, cô không hứng thú lắm với mấy buổi tiệc như thế này.
Nhưng đây là sự kiện thường niên, mỗi năm chỉ có một lần, mà lại do các đàn anh đàn chị trong trường tổ chức, nếu không đi thì cũng có hơi bất lịch sự.
Y/N
Chắc là đến một chút rồi về.
Nghe vậy, Hạo Dương cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đi cạnh cô vào lớp.
Vào đến lớp, Vân Di đã ngồi đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Y/N và Hạo Dương đi cùng nhau, cô nàng chống cằm cười trêu:
Vân Di
Ồ, nay đi học cùng nhau luôn ha?
Y/N
Không phải đâu. Chỉ là vô tình gặp ở cổng thôi.
Vân Di nhún vai, rồi cười cười nhìn sang Hạo Dương. Nhưng cậu chỉ im lặng đi về chỗ ngồi, không phản ứng gì nhiều.
Y/N cũng không để tâm lắm đến lời trêu của Vân Di, chỉ lặng lẽ lấy sách vở ra, chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
Lúc này, Y/N ngó sang, bắt gặp Diệp An đang chăm chú nhìn vào màn hình iPad.
Diệp An không ngẩng đầu lên, chỉ đáp khẽ:
Diệp An
Một vài tin tức trong giới giải trí thôi.
Y/N
Cậu cũng quan tâm đến giới giải trí à?
Y/N liếc qua màn hình, nhìn thấy logo quen thuộc.
Y/N
Cậu đang xem về VR Entertainment đúng không?
Đúng lúc đó, Vân Di từ bên cạnh cũng ghé đầu sang, hào hứng chen vào:
Vân Di
Nè, em nghe đồn trong nhóm thực tập sinh nam của VR còn một người nữa chưa được công bố đó.
Gương mặt Diệp An khẽ thay đổi.
Y/N
Chưa được công bố? Ý em là có một thực tập sinh bí mật à?
Vân Di
Đúng rồi, nghe đâu là át chủ bài gì đó của công ty.
Y/N định mở miệng hỏi tiếp thì Diệp An đột ngột chen ngang, giọng sắc lạnh:
Diệp An
Cũng chỉ là mấy tin đồn nhảm thôi mà, có gì đáng để bàn tán?
Vân Di
Nhưng mà biết đâu lại là thật thì sao? Dạo này mấy tin rò rỉ từ VR toàn trúng phóc không đó.
Diệp An khựng lại một giây, rồi nheo mắt nhìn Vân Di, giọng sắc lạnh:
Diệp An
Những người thích bới móc chuyện đời tư của người khác thì chẳng khác gì ruồi nhặng bu bám xung quanh.
Cả lớp im bặt. Không ai ngờ Diệp An lại phản ứng gay gắt như vậy.
Vân Di nhíu mày, nhướng một bên mày, hỏi lại:
Vân Di
Ý chị là đang nói em là ruồi nhặng đó hả?
Cô lặng lẽ thu iPad lại, đứng dậy và bước thẳng ra khỏi lớp, không một lời giải thích, để lại sau lưng không khí căng như dây đàn.
Vân Di nhìn theo, ánh mắt pha lẫn bực dọc và khó hiểu:
Vân Di
Chị ấy làm gì mà tỏ ra khó chịu vậy? Chuyện có gì đâu mà phải phản ứng mạnh vậy chứ.
Y/N
Thôi mà, chắc cậu ấy đang có chuyện gì thôi. Dạo này Diệp An cũng hơi…thất thường, em đừng để bụng.
Vân Di
Không phải em nhỏ nhen, nhưng rõ ràng em đâu có nói gì quá đáng đâu…
Y/N
Ừ, chị biết. Nhưng chị đoán là cậu ấy có lý do riêng.
Giữa Vân Di và Diệp An đôi khi trở nên căng thẳng vì tính cách của họ quá khác biệt.
Vân Di luôn tỏ ra cởi mở và dễ gần, nhưng Diệp An lại lạnh lùng, khó đoán, khiến mọi người không thể hiểu rõ được suy nghĩ của cô.
Điều này khiến Vân Di không ít lần cảm thấy bực bội, trong khi Diệp An lại không mấy quan tâm đến sự bất mãn của Vân Di.
Mỗi lần họ tranh cãi, Y/N lại trở thành người phải đứng ra giải quyết, cố gắng giảng hòa để không khí trong nhóm không quá căng thẳng.
Khi Vân Di và Diệp An có những lần "khẩu chiến", Y/N chỉ biết cười khổ và tìm cách làm dịu tình hình.
Lúc ấy, ở dãy bàn phía sau góc lớp, có một người vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ.
Dáng người mảnh khảnh, đeo tai nghe nhưng rõ ràng đã tắt nhạc từ lâu.
Mắt cậu nhìn chằm chằm vào ba người phía trước, vẻ mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Chỉ là khi nghe đến cái tên "VR Entertainment" và cụm từ "thực tập sinh bí mật", ánh mắt ấy thoáng lay động.
Lướt một cái rất nhanh qua Y/N đang trò chuyện với Vân Di, rồi khựng lại một giây ở cánh cửa lớp nơi Diệp An vừa bước ra.
Cậu nở một nụ cười nhạt, gần như không cảm xúc, rồi lặng lẽ cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Bên trong tai nghe, vẫn chỉ là tiếng im lặng.
Comments
Wendy
đừng có nói là chuẩn bị có drama giữa bà của tả hàng và tả hàng nha trùi
2025-04-09
1