Chương 3: Ngày Mặt Trời Rơi Xuống Trái Tim Bông Hoa
---
Từ hôm Mặt Trời trở về, cả khu vườn như sáng rực hơn hẳn. Bông Hoa thì nở rộ rực rỡ, xinh đẹp như thể từng cánh hoa đang cười cùng ánh nắng.
Nhưng không ai biết rằng, Mặt Trời đã đem theo một bí mật trong lần trở về đó. Một bí mật cậu cất giữ suốt những ngày xa Tiểu Hạ– cô Bông Hoa nhỏ luôn tin vào phép màu.
Hôm ấy, gió thổi nhẹ, bầu trời trong vắt, Mặt Trời ghé sát tai Hoa và nói nhỏ:
> “Tớ có điều này giữ lâu lắm rồi… mà giờ tớ muốn nói.”
“Tớ không chỉ chiếu sáng vì cậu là hoa.
Tớ chiếu sáng vì tớ… yêu cậu.”
Hoa im lặng. Gió cũng ngừng thổi. Cả khu vườn như nín thở.
Một lúc sau, Bông Hoa khẽ đáp, giọng run run:
> “Cậu biết không… mỗi sáng, tớ chỉ nở khi thấy nắng.
Vì nắng là cậu đó, Mặt Trời à.”
Và thế là, hai tâm hồn nhỏ bé – một là ánh sáng, một là hương sắc – đã chạm vào nhau bằng cách nhẹ nhàng và trong trẻo nhất.
Từ hôm ấy, mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng gọi:
> “Công chúa nhỏ ơi~ Dậy chưa?”
“Rồi nè, hoàng tử nắng của tớ!”
---
Kết thúc chương 3
Comments