---
Chap 12: Cơn Mưa Bất Chợt
Hôm ấy, bầu trời xám xịt, những giọt mưa bắt đầu rơi lác đác. Tiểu Hạ ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tay cầm ly cacao nóng, mắt thì dán vào màn hình điện thoại nhưng lòng lại thấp thỏm.
Mặt Trời nhắn:
“Anh kẹt xe, chờ anh một xíu nha, công chúa nhỏ.”
Cô cười nhẹ, nhưng trong lòng bỗng dâng lên nỗi lo mơ hồ. Ngoài trời, mưa đã nặng hạt.
Và rồi… một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Tin nhắn không trả lời. Gọi thì không bắt máy.
Tiểu Hạ bắt đầu lo lắng thật sự. Cô đứng dậy, lao ra khỏi quán, bất chấp cơn mưa đang xối xả. Chạy qua từng con phố quen thuộc, cô cố gắng tìm cậu. Mỗi chiếc xe máy chạy qua, mỗi bóng người đều khiến tim cô giật thót.
Cuối cùng… ở góc phố gần công viên, cô thấy một dáng người quen thuộc đang che ô, tay ôm ngực, mệt mỏi.
“Nhật Minh!!” – cô hét lên, lao đến.
Cậu nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên rồi dịu dàng:
“Anh xin lỗi… xe bị hư, anh đi bộ đến đây, nhưng trời mưa… và anh lại quên mang áo khoác…”
Cô mếu máo, không biết là vì tức hay vì thương:
“Đồ ngốc!! Ai bảo anh chạy đến trong mưa!!”
Mặt Trời chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, vuốt nước mưa đang lăn dài cùng nước mắt:
“Vì… anh sợ em chờ một mình "
Comments