---
Chap 7: Cơn Giận Nhỏ của Bông Hoa
Hôm ấy, bầu trời không còn trong xanh như mọi khi, những áng mây xám xịt lững lờ trôi qua, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Mặt Trời vẫn đến đón Bông Hoa như thường lệ, nhưng không ngờ rằng hôm nay cô lại lạnh nhạt, chẳng buồn nói chuyện nhiều.
"Tiểu Hạ à, cậu sao thế? Hôm nay không muốn nhìn tớ à?" – Mặt Trời nghiêng đầu nhìn, trong mắt đầy lo lắng.
"Không sao, chỉ là... tớ mệt thôi." – cô quay mặt đi, ánh mắt né tránh.
Nhưng Mặt Trời cảm nhận rõ ràng, đó không phải là mệt mỏi… mà là giận dỗi.
"Tiểu Hạ à, nếu tớ đã làm gì sai, cậu cứ nói. Đừng lặng im như thế… Tớ không chịu được đâu."
Cuối cùng, Bông Hoa cũng quay lại, mắt đỏ hoe:
"Cậu biết không? Tớ thấy cậu thả thích người khác. Không phải chỉ mình tớ là công chúa nhỏ của cậu sao?"
Mặt Trời sững người. Hóa ra… là vì điều đó.
"Cậu ngốc quá… Tớ chỉ thả thích vài thứ vui thôi, nhưng tớ chưa từng gọi ai khác là công chúa nhỏ cả. Danh xưng đó chỉ dành cho một người – là cậu."
Nghe đến đây, Bông Hoa im lặng vài giây… rồi quay sang đấm nhẹ vào vai Mặt Trời:
"Cho cậu biết, tớ vẫn còn giận đó!"
Nhưng môi cô lại nở nụ cười nhỏ.
Mặt Trời mỉm cười, dang tay ôm lấy cô thật chặt:
"Giận bao nhiêu cũng được, miễn là cậu vẫn là Bông Hoa của tớ."
---
Tớ viết vậy ổn không aa
Comments