---
Chap 6:Khi Bông Hoa khóc
Chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ, Tiểu Hạ ngồi lặng yên, ánh mắt nhìn xa xăm. Trên tay là tấm ảnh chụp chung của cô và Mặt Trời – khoảnh khắc họ cười rạng rỡ bên nhau, giữa cánh đồng hoa hướng dương.
Nhưng hôm nay Mặt Trời bận công việc, không thể về kịp lời hứa cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Tiểu Hạ buồn lắm, dù không nói ra.
Khi đồng hồ điểm 6 giờ, tiếng mở cửa vang lên. Mặt Trời bước vào, thở gấp vì chạy về nhà thật nhanh. Trên tay cậu là một bó hoa baby trắng và một chiếc ô màu vàng rực.
“Xin lỗi, tớ trễ.” – Cậu ngồi xuống, lau giọt nước mắt đang rơi nhẹ trên má cô – “Tớ không muốn Bông Hoa của tớ phải buồn đâu…”
Tiểu Hạ không nói gì, chỉ nhào vào vòng tay cậu, khóc nức nở:
“Tớ chỉ… nhớ cậu thôi.”
Mặt Trời ôm cô thật chặt, thì thầm vào tóc cô:
“Cậu biết không? Dù tớ có đi bao xa… trái tim tớ vẫn luôn ở lại đây – ngay cạnh cậu.”
Ngoài trời, cơn mưa nhẹ rơi xuống. Nhưng bên trong căn nhà, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau, bằng tình yêu chân thành nhất.
---
hết
Comments