---
Chương 5: Ngày giông bão – Khi Mặt Trời mất tích
Một buổi sáng lạ kỳ, trời không có nắng. Bông Hoa thức dậy, mở mắt tìm Mặt Trời như mọi khi… nhưng không thấy ánh sáng ấm áp ấy đâu.
> “Mặt Trời ơi, cậu đâu rồi?” — Hoa gọi.
Nhưng chỉ có gió rít và bầu trời xám xịt đáp lại.
Cả khu vườn buồn hiu. Những bông hoa khác thì thầm:
> “Chắc Mặt Trời mệt rồi…”
“Hay là… cậu ấy không còn yêu Hoa nữa?”
Bông Hoa lặng lẽ, cố gắng không rơi nước mắt. Cậu tự nhủ:
> “Dù Mặt Trời biến mất… tớ vẫn đứng đây chờ. Vì tớ tin cậu ấy.”
Ngày thứ nhất trôi qua.
Ngày thứ hai… giông bão ập đến. Cây cối đổ rạp. Hoa sợ lắm. Nhưng vẫn không cụp cánh.
Và rồi… sáng ngày thứ ba, giữa màn mưa mỏng, một tia sáng xuyên qua mây. Ánh sáng đó run rẩy nhưng ấm áp. Là giọng Mặt Trời:
> “Tớ xin lỗi, công chúa nhỏ.
Tớ bị lạc giữa những đám mây u ám. Nhưng chính sự chờ đợi và niềm tin của cậu… đã dẫn tớ về.”
Bông Hoa không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngước nhìn Mặt Trời, và… nở rộ đẹp hơn bao giờ hết.
> “Chỉ cần cậu còn cần tớ, tớ sẽ không bao giờ để bầu trời thiếu nắng.” — Mặt Trời nói.
---
Hết chương 5
Comments