(Englot) Hoa Bỉ Ngạn Vốn Không Nở Ở Thiên Đường
chương 4 : nếu một ngày chọn giữa ngươi và cả thế gian
Trăng đã lên cao khi Charlotte trở về tẩm cung.
Áo nàng vẫn còn ướt. Mùi hoa và nước suối vẫn còn vương trên tóc. Nhưng nàng không buồn thay ra, chỉ ngồi bên mép giường, ánh mắt trống rỗng như bị ai rút hết linh lực
Cánh cửa khép lại sau lưng
Charlotte
* Không cần quay đầu, cũng biết ai bước vào*
Charlotte
Giường ta không dành cho người khác
Engfa
Nhưng tim người, có lẽ đang nghĩ khác
Charlotte
* nghiêng đầu, chạm mắt với cô*
Chiếc giường lớn được phủ bằng gấm tuyết xám bạc, mềm như mây trời.
Charlotte
* nằm bên phải, quay mặt vào vách tường*
Engfa
* nằm bên trái, ánh mắt lặng lẽ nhìn lưng nàng*
Không ai lên tiếng. Nhưng khoảng cách giữa hai người dần bị thời gian xóa nhòa.
Engfa
* xoay người, đưa tay lên, định chạm nhẹ vào mái tóc trắng mượt trải dài trên gối*
Charlotte
Nhưng ta biết ngươi sẽ làm.
Charlotte
* Giọngkhô khốc, như vết thương chưa lành bị vạch ra*
Engfa
* rút tay về, khẽ cười*
Engfa
Người giỏi thật. Ngay cả lúc quay lưng cũng đọc được suy nghĩ em.
Charlotte
Vì ngươi… làm rối loạn cả thế giới của ta.
Gần sáng, Charlotte vẫn chưa ngủ.
Charlotte
* thở nhẹ, quay người lại*
Engfa
* đã nhắm mắt, nhưng đôi tay đang siết chặt lấy mép chăn, như đang gồng mình chịu đựng*
Charlotte
* nhìn cô một lúc lâu, rồi vươn tay, chạm nhẹ lên má Cô *
Mềm. Ấm. Khác hoàn toàn với thế giới băng tuyết lạnh giá mà nàng cai trị.
Engfa
Em tưởng người không cho chạm.
Charlotte
Nhưng ta lại muốn chạm
Charlotte
* không trả lời lặng lẽ kéo cô lại gần, để cô nằm sát bên mình*
Charlotte
Chỉ một đêm thôi.
Charlotte
Một đêm, để ta quên thế gian, quên vương vị, quên cả những lời nguyền đã khắc trong máu…
Engfa
* dụi đầu vào cổ nàng *
Engfa
Vậy hãy để em ở đây. Dù chỉ là đêm nay.
Đêm đó, họ không làm gì cả.
Không một cái hôn, không một lần chạm sâu.
Chỉ là hai cơ thể nằm cạnh nhau. Một người run rẩy. Một người ôm thật chặt.
Nhưng nếu ai hỏi, đó có phải là yêu không?
Bởi chính nàng cũng không dám trả lời.
nàng thấy mình đứng giữa vương điện đổ nát, xác linh hoa chất đầy như núi.
Engfa nằm giữa biển máu, đôi mắt vẫn mở, tay vươn về phía nàng, miệng mấp máy một lời không thành tiếng
Engfa
Nếu có kiếp sau, đừng giết em.
Charlotte
* bật dậy, mồ hôi lạnh ướt gáy*
Charlotte
* quay sang nhìn cô*
Charlotte
* Tim như bị ai siết lấy*
Charlotte
Ngươi là tai họa.
Charlotte
Nhưng nếu một ngày phải chọn giữa ngươi và cả thế gian…
Charlotte
Ta thà phản thế gian.
Comments
Englot
hay quá típ ik nhĩ ơi
2025-04-11
1
viyznn
kh hiểu lắm nhma hay quá nhĩ ơi :)))
2025-04-15
0
Ef
tiếp
2025-04-11
0