(Englot) Hoa Bỉ Ngạn Vốn Không Nở Ở Thiên Đường
chương 5: nữ vs nữ
Hôm đó trời không mưa, nhưng bầu không khí trong cung lạnh lẽo đến rợn người.
Engfa
* đứng bên cạnh nàng trong buổi lễ tế tổ*
Cô không mặc y phục linh hoa, mà khoác áo choàng đen của hoàng gia vải lụa đen chỉ dành riêng cho hoàng hậu hoặc người được Nữ Vương phong ấn chỉ tay.
Không ai dám thốt lên. Nhưng ánh mắt, lời thì thầm, những cái cúi đầu tránh mặt… tất cả đều rõ ràng như dao cắt.
Tướng quân
Thần… không rõ cô gái bên cạnh Nữ Vương là ai
Tướng quân
* quỳ xuống, giọng mang theo vẻ kính sợ nhưng không che giấu sự phản đối *
Tướng quân
Chẳng hay… có phải là người sẽ đăng vị hậu cung?
Một chữ rơi xuống. Không dài, nhưng tựa như sấm nổ giữa đình.
Người xung quanh thì thầm. Có người cố giấu tiếng cười nhạt. Có kẻ nhìn Engfa bằng ánh mắt như thể cô là một vết nhơ trên vương quyền.
Tướng quân
Nữ nhân… sao có thể yêu nữ nhân?
Tướng quân
Linh lực sẽ loạn, thứ cảm xúc lệch lạc như thế
?
Chẳng lẽ Nữ Vương đã… sa vào dục vọng?
Những câu nói như rắn bò quanh hậu điện.
Engfa
* bước nhanh ra ngoài, ánh mắt vẫn cúi, không hề đáp lại*
Cô quen rồi. Thế gian vốn chưa từng dành chỗ cho kẻ không giống số đông.
Charlotte
* bắt gặp ánh mắt của một đại pháp sư *
người thay mặt các vị thần trấn giữ mạch linh lực thiên giới.
Pháp sư
* không nói gì. Chỉ khẽ cúi đầu, và thì thầm một câu khi Charlotte lướt qua*
Pháp sư
Người có thể yêu cô ấy, nhưng thế gian sẽ không tha thứ
Charlotte
* dừng lại không quay đầu*
Charlotte
Thế gian không cần tha thứ. Chỉ cần không ngăn cản.
Charlotte
*quay lưng bước đi*
Engfa
*ngồi đó, chân thả xuống mặt nước, tay siết chặt lấy mảnh vải áo choàng đã bị xé rách khi rời khỏi lễ đường*
Charlotte
* không nói gì ngồi xuống cạnh cô, lấy ra một mảnh gấm trắng, nhẹ nhàng lau những giọt nước bám trên tóc cô*
Engfa
Người thật liều lĩnh. Cả thiên giới đang nhìn. Từng hơi thở em thở ra giờ cũng có thể bị ghi vào tội phản đạo.
Charlotte
* hỏi, ánh mắt dõi theo mặt hồ*
Engfa
Em chỉ sợ người sẽ sợ.
Charlotte
* im lặng một lúc.Rồi quay sang, đưa tay nắm lấy tay cô*
Charlotte
* siết chặt tay hơn*
Charlotte
Nếu ngươi là sai lầm của thế gian, thì để ta làm người gánh lấy. Để cả thế giới nguyền rủa ta, còn ngươi… chỉ cần ở lại bên ta.
Đêm đó, hậu cung bị niêm phong.
Bầu trời vằn lên những vệt sáng lạ. Có người bảo đó là điềm gở. Có người tin đó là phẫn nộ của các vị thần.
Nhưng Charlotte không màng.
Charlotte
* ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô*
Charlotte
Ta biết… sẽ có một ngày ta phải rời khỏi ngươi
Charlotte
Nhưng nếu kiếp này không giữ được, ta nguyện dùng máu mình để đổi lấy một kiếp sau… được yêu ngươi một cách bình thường.
Ngoài điện, các pháp sư đã bắt đầu vẽ vòng triệu hồi.
Còn trong lòng nàng, một tình yêu sai trái… đã nở rộ đến tận cùng.
Comments
Ef
so good💯
2025-04-12
0