[HungDuong]Không Quan Trọng Tuổi Tác.
Chap 2 – Cái tay cậu để đâu đó hả...?!
Dương nằm nghiêng quay mặt vào tường, tấm chăn mỏng quấn lấy cơ thể. Đèn ngủ vàng nhạt le lói một góc phòng, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Cái phòng này ban đầu chỉ có mình Hùng. Nhưng từ ngày ba mẹ Hùng mất, Dương bị “gom” về ở chung với lý do nghe vừa hợp lý vừa vô lý: “Chăm sóc nó đi, nó còn nhỏ.”
Nhỏ gì mà suốt ngày đấm đá, nắm tóc người khác.
Mà Dương cũng không hiểu vì sao mình lại ngủ chung giường với Hùng. Nhà có dư phòng, nhưng Hùng nhất quyết:
Lê Quang Hùng (Master)
Muốn ngủ thì lên đây, dưới đất không có chăn.
Thế là Dương nằm im thin thít một bên giường, cố gắng chiếm ít chỗ nhất có thể.
Mấy đêm gần đây, có gì đó... lạ lắm.
Mỗi khi gần nửa đêm, Hùng lại trở mình, không nói không rằng, tay không phải choàng qua vai hay ôm đại gì cả — mà là... trượt thẳng xuống eo anh. Nắm chặt. Kéo sát lại như ôm gối ôm.
Lúc đầu Dương tưởng lỡ tay. Nhưng tới đêm thứ ba thì anh không nghĩ vậy nữa.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cái thằng này... nó cố ý...
Dương giật nhẹ khi cảm thấy cái tay quen thuộc lại lần mò xuống eo mình, một cách rất tự nhiên, như thể vị trí đó sinh ra là để cậu ta đặt tay vào.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cậu làm gì vậy...
Lê Quang Hùng (Master)
Im, ngủ
Giọng khàn khàn vừa tỉnh dậy, mang theo mùi bạc hà và... cà phê thoang thoảng. Không buồn giải thích, Hùng kéo Dương lại sát hơn. Cằm chạm lên đỉnh đầu anh, thở đều đều như thể đã chìm vào giấc ngủ
Cảm giác nóng hừng hực ở vùng eo lan thẳng lên má. Anh không dám cựa quậy, vì mỗi lần nhúc nhích là bàn tay kia lại siết chặt như sợ anh chạy mất
Không đánh, không mắng, không kéo tóc...
Dương nhắm mắt, cố gắng hít thở bình thường. Nhưng tim thì đập loạn lên rồi.
Comments
Zynn
người anh to như con voi dị đoá anh à=))^^
2025-04-18
1