[HungDuong]Không Quan Trọng Tuổi Tác.
Chap 3 – Vác như bao gạo, quăng như chăn mền
Dương vừa lơ mơ mở mắt thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Không kịp phản ứng, không kịp thở, anh ú ớ
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
C-cậu làm gì vậy—?!
Hùng không trả lời, quăng luôn Dương lên vai như vác một cái túi gạo.
Lê Quang Hùng (Master)
Sáng rồi, xuống nhà nấu
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Trời đất— để tôi đi bằng chân chứ!
Dương đấm đấm sau lưng Hùng, nhưng Hùng chẳng xi nhê gì, cứ thản nhiên bước xuống cầu thang. Mái tóc hơi rối và ánh mắt còn ngái ngủ, nhưng tay thì không run một chút nào. Rõ ràng là quen vác người ta vậy rồi.
Vừa tới phòng khách, Hùng thẳng tay quăng Dương lên sofa. Cú đáp không đau, nhưng nó đủ để Dương muốn bật dậy mà hét
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cậu xem tôi là cái gối ôm à? Mà... mà quăng như quăng chăn mền vậy?!
Hùng chống nạnh, nhìn xuống, môi nhếch lên một chút như kiểu đang đè nén nụ cười.
Lê Quang Hùng (Master)
Còn hơn cái gối ôm, cái đó tôi không bắt nấu ăn.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
//tức tới đỏ cả mặt//
Cậu—!
Lê Quang Hùng (Master)
im, lo nấu đi, tý tao còn phải ăn.
Dương đứng phắt dậy, tay vẫn run. Không phải vì sợ, mà là vì... xấu hổ. Tự nhiên bị ôm như thế, rồi vác đi, rồi bị ném lên sofa. Anh là 33 tuổi, không phải đồ chơi mà muốn bê sao thì bê!
Nhưng Hùng thì vẫn đang thản nhiên ngồi đó, bật TV, vắt chân lên bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dương vừa đi về phía bếp, vừa thầm mắng
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cái đồ vô tâm... nhưng... tay bế mình sáng nay, cũng ấm phết.
Voo Tree
biểu sao có lớn nổi đâu
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Tại ai?
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
còn đâu là cái bộ dạng men lì của tao nựa?
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
giờ tao phải đội cái thằng nhỏ hơn tao 16 tuổi lên đầu
Voo Tree
Ai biểu anh..à thôi
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Mày khỏi!
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cmm!!!!!!!
Comments
Min ⚡
em thích bộ này với bộ tusluan mà bộ tusluan em chờ sốp ra chap caprhy=)))
2025-04-10
1