[HungDuong]Không Quan Trọng Tuổi Tác.
Chap 4 – Đang nấu thì bị kéo tóc về sau
Dương đang lúi húi đứng trước bếp, tay đảo nhẹ nồi canh trên bếp ga, mùi hành phi thơm nức, lòng thầm mong hôm nay Hùng sẽ không chê bai. Nhưng đời đâu như mơ.
Một lực kéo bất ngờ giật mạnh tóc anh từ phía sau, đầu anh ngả về sau đau điếng.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
A—! Đau!
Lê Quang Hùng (Master)
Bảo nấu trứng ốp la, ai cho nấu canh?
Dương siết chặt chiếc vá trong tay, cố giữ bình tĩnh.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cậu có dặn gì đâu, tôi thấy lạnh bụng nên nấu canh—
Không phải tát, mà là một cái... gõ đầu nhẹ. Nhưng đủ khiến Dương im bặt.
Lê Quang Hùng (Master)
//thả tóc anh ra, vẫn còn tức//
Lê Quang Hùng (Master)
Bộ mày là mẹ tao à, muốn tao ăn gì thì nấu hả?
Dương quay đầu nhìn Hùng, đôi mắt đanh lại, nhưng ánh nhìn lại không đủ dữ.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Tôi lớn hơn cậu gần gấp đôi đó, cái cách cậu đối xử—
Lê Quang Hùng (Master)
Gấp đôi thì gấp, mày sống trong nhà tao thì mày nghe tao.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
//cắn môi, gục đầu xuống bếp//
Biết rồi... trứng ốp la.
Lưng áo anh dính mồ hôi vì căng thẳng, nhưng mùi mật ong vẫn lẩn quẩn đâu đó, thơm ngọt lạ kỳ. Hùng đứng nhìn một chút, rồi đột ngột giật luôn cái vá khỏi tay Dương.
Lê Quang Hùng (Master)
Để tao nấu, mày đứng đó mà suy nghĩ về việc nấu sai món đi.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Ơ, ủa…
Lê Quang Hùng (Master)
Đứng. Im, tao mà quay lại thấy mày ngồi là mày khỏi ăn sáng.
Dương đứng im thiệt, hai tay lóng ngóng, mắt nhìn cái bóng Hùng đang đảo trứng như đầu bếp trong chương trình truyền hình. Kỳ cục thật. Mắng người ta xong lại giành nấu?
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
//lẩm bẩm//
Đồ quái đản.
Lê Quang Hùng (Master)
//không quay lại, chỉ nhếch môi// Nghe hết rồi đấy
Comments
THYC 37
tao cho á rồi sao
2025-06-08
1