Cú sốc lớn nhất

*Bụp!
Tiếng đánh mạnh vào bụng “bụp” .Âm thanh này không vang lớn như tiếng vỗ tay hay tiếng đánh vào bề mặt cứng, mà nghe nặng và hơi nghẹt, giống như âm bị dội lại từ bên trong cơ thể.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hự..!
Một cú bụp nặng nề vang lên khi cây gậy sắt giáng thẳng vào bụng, khiến hắn khom người, miệng bật ra tiếng ‘hự’ đầy đau đớn.
Với trẻ em như vậy, dùng lực mạnh với tần xuất nhiều lần sẽ có thể gây tử vong bất cứ lúc nào.
Tất nhiên t không muốn nv9 bay luôn từ chap 8🤡
???
???
2: Chắc đủ rồi
???
???
2: Mong m đừng chết nha.. t không muốn đi tù đâu
Tất nhiên Hùng vẫn còn đang rất tỉnh và depzai.
Anh dù bị đánh rất đau nhưng vẫn cố liếc xung quanh xem An đâu. Rất tiếc khi em đã bị nhốt ở phòng khác.
Anh nghiến răng, kéo sợi dây ra khỏi cánh tay, từng phân từng phân một, rồi bắt đầu cọ nó vào mép tường xi măng gồ ghề. Bức tường lạnh, thô ráp như mặt đá, khiến những sợi vải lông của dây bắt đầu xù lên. Âm thanh rì rì khô khốc vang lên mỗi khi cô kéo qua kéo lại, đều đặn như lưỡi dao cùn cưa vào thân cây. Lực ma sát tăng dần, hơi nóng nhẹ lan qua da tay. Mỗi lần kéo, dây lại mòn đi một chút — những sợi nhỏ bắt đầu bung ra, xoắn lại, rồi đứt tách từng chiếc một. Cô không ngừng, mặc cho cổ tay rát đỏ vì sợi dây quấn chặt.Cuối cùng, sau một cú giật mạnh đầy tuyệt vọng, một âm thanh khô khốc vang lên — “pặc”. Dây đứt. Đầu dây lỏng ra, rũ xuống, để lại một mảng sợi tưa tả và mùi khét nhẹ của sợi bị cháy do ma sát.
Anh thoáng vui mừng vì tay đã không vị ràng buộc nhưng lại cảnh giác xem có tên nào xuất hiện không.
Rồi anh lại lúi húi gỡ từng mảnh dây thô ráp đang buộc chặt dưới chân rồi lảo đảo đứng lên, tay chống nhẹ lên nền tường sần sùi rồi rón rén đi tìm phòng nhốt An.
Hùng không đi người không , mà anh đã cầm con dao bên cạnh để phòng có người xuất hiện từ khi nào.
Hùng lách người qua góc hành lang, con dao giấu sát bên đùi, bước chân nhẹ như đang lướt trên nền gạch lạnh. Mỗi cánh cửa đóng kín hắn đi qua đều có thể là nơi An đang bị nhốt. Hắn không thể gọi, không thể gây tiếng động — chỉ có thể dựa vào trực giác và từng manh mối nhỏ nhặt. Tai hắn căng ra, mắt lia nhanh theo ánh đèn mập mờ. Một âm thanh rất khẽ vang lên — như tiếng xích sắt khẽ động, hoặc tiếng thở gấp bị bóp nghẹn. Hắn dừng lại ngay lập tức, nín thở, ép người sát tường. Cánh cửa gỗ phía trước có vết xước mới ở gần tay nắm. Trực giác mách bảo hắn: căn phòng này. Hùng bước tới, một tay cầm chắc dao, tay kia xoay thử tay nắm — khóa. Hắn cúi người, đưa mắt sát khe cửa, gọi rất nhỏ, gần như thì thầm: “An… là anh đây…” Không tiếng trả lời — nhưng có một bóng người khẽ động bên trong. Hùng lùi lại nửa bước, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn không biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nếu An đang ở đó… thì bằng mọi giá, hắn phải đưa em ra ngoài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"ây.. //nhẹ nhàng đi vào trong//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"An.. An! Phải em không?..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ứ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"phải rồi.. đúng An rồi!..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"An.. giờ nghe anh.. Bình tĩnh thôi.. Anh cởi trói cho em.. nha?
Em khẽ cử động như ngầm đồng ý.
Con dao trong tay run nhẹ khi cắt từng vòng dây, sợi thừng khô cứng lần lượt bung ra. Tay trước, rồi chân — An run lên vì đau và kiệt sức, nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm sống sót. Tiếng dây cuối cùng đứt soạt một cái — đúng lúc đó, cánh cửa phía sau bật mở bằng một cú đạp mạnh. Rầm! Một tên đàn ông cao lớn lao vào, mắt long sòng sọc, tay cầm gậy sắt. “Chúng mày định đi đâu?” hắn gằn lên, giọng khản đặc, như một con thú sắp cắn xé. Hùng bật dậy, che chắn trước mặt An theo bản năng. Tên kia bước tới, tay nâng gậy lên, ánh thép lóe trong bóng tối. “Tao chỉ cần một lý do để đập nát mặt mày…” Nhưng hắn không kịp. Hùng lao lên. Không nghĩ, không chần chừ — chỉ là một cú đâm duy nhất, dứt khoát và bản năng. Mũi dao cắm phập vào ngực tên cướp, đúng ngay tim. Ánh mắt hắn trợn ngược. Một tiếng nghẹn bật ra từ cổ họng, máu trào ra thành dòng. Phụt!
Máu nóng hổi bắn thẳng lên mặt Hùng, dính đầy hai tay, trán và áo anh, cơ thể tên bắt cóc.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại. Tên bắt cóc đứng sững, ánh mắt trợn trừng kinh ngạc, rồi một dòng máu đỏ sẫm bất ngờ phụt ra — bắn thẳng lên mặt Hùng, nóng hổi và nồng nặc mùi tanh. Một tia máu vắt ngang qua má, chảy xuống cằm, còn trên tay... lưỡi dao run rẩy cắm sâu trong ngực gã đàn ông đang dần gục xuống. Hùng đứng chết lặng. Con dao vẫn nằm trong tay cậu. Máu dính trên da, trên áo, thấm cả vào kẽ móng. Cậu không còn nghe rõ tiếng gì nữa — chỉ có tiếng tim mình đập rền vang trong tai, như trống trận. Ánh mắt của tên bắt cóc trước khi gục xuống cứ in mãi trong đầu cậu — trừng trừng, hoảng loạn, rồi tối sầm. Hùng mới… giết người. Ý nghĩ đó ập đến như một cơn bão lạnh. Bàn tay nhỏ bé của cậu run lên bần bật. Đôi chân như nhũn ra, không còn biết nên chạy, nên khóc hay nên thét lên. Chỉ là… cậu cứ đứng đó, tim nhói lên như thể chính mình cũng bị đâm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng..
Tiếng An thều thào cất lên sau lưng khiến Hùng giật mình. Cậu quay lại, đôi mắt mở to, vẫn đờ đẫn, môi mím chặt. Mình phải cứu An. Mình đã bảo vệ An. Nhưng… mình đã giết một người. Một người thật. Một người sống. Bây giờ… là 1 cái xác.
Hot

Comments

w’anh 𖤐

w’anh 𖤐

Bao giờ t mới viết nhiều như thế này?

2025-04-15

0

Xihgai vợ An

Xihgai vợ An

Khủng hơn cái trên nx😀

2025-04-20

0

Xihgai vợ An

Xihgai vợ An

vờ lờ

2025-04-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play