Vài ngày sau khi rời bệnh viện, An và Hùng được đưa trở về ngôi nhà thân thuộc của mình, nằm giữa một xóm rộng rãi, yên bình. Không còn tiếng còi xe hú vang, không còn ánh đèn nhấp nháy gay gắt hay bóng người vội vã. Chỉ còn con đường bê tông chạy dài giữa hai hàng cây xanh mát, những mái nhà ngói đỏ ấm áp xếp san sát nhau, tiếng chim ríu rít buổi sáng và mùi cơm mới bay thoang thoảng từ bếp nhà hàng xóm.
Ngôi nhà của ba mẹ con nằm ở cuối một lối rẽ, khoảng sân nhỏ phía trước trồng vài chậu hoa giấy, hoa mười giờ nở rực rỡ dưới nắng. Buổi trưa nơi đây luôn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đung đưa qua tán cây và vài đứa trẻ con trong xóm chơi đá banh xa xa, vô tư đến lạ.
Không khí tưởng như đã trở lại bình thường, và trong căn nhà nhỏ ấy, An và Hùng đang dần tìm lại cảm giác an toàn. Nhưng sự yên ả ấy vừa kịp chạm tới thì rengggg—chiếc điện thoại trên bàn đột ngột reo vang, phá tan lớp vỏ mong manh của sự bình yên.
Tiếng chuông không lớn, nhưng như nhát dao cứa vào tâm trí người mẹ. Chị bước nhanh đến, nhấc máy với vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt, và rồi lời nói của viên cảnh sát vang lên từ đầu dây bên kia khiến không khí trong căn phòng chùng xuống.
Yên bình là vậy—nhưng bóng tối chưa rời khỏi hẳn xóm nhỏ ấy. Nó chỉ tạm lùi lại, chờ một lần đối diện khác, lần này là với sự thật.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng đồn cảnh sát, không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mặt trời giữa trưa chói chang là thế, nhưng cả ba người vẫn cảm thấy lạnh đến lạ. Người mẹ hít một hơi thật sâu, rồi bước xuống xe, tay siết chặt lấy Hùng bên trái và An bên phải, như thể chỉ cần buông ra, hai đứa trẻ sẽ lại biến mất khỏi thế giới này.
Cánh cửa kính tự động mở ra, bên trong là sảnh lớn với hàng dãy ghế chờ và ánh đèn huỳnh quang sáng lạnh. An và Hùng run rẩy từng bước, tiếng giày đế cao su vang khẽ trên sàn gạch cũng đủ khiến hai đứa co người lại. Người mẹ không nói gì, chỉ siết chặt tay con hơn, cố truyền qua từng cái nắm tay chút bình tĩnh mà chính chị cũng đang cạn kiệt.
Rồi họ được dẫn đến một căn phòng riêng, nơi ánh sáng dường như càng gắt và lạnh hơn. Ngồi chờ họ là một viên cảnh sát cao lớn, dáng người thẳng đuột trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Gương mặt anh ta lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm như thể có thể nhìn thấu mọi lời nói dối. Vầng trán cau lại, ánh mắt đanh lại mỗi khi nhìn xuống hai đứa trẻ, và cái cách anh ta ngồi, tay đan vào nhau trước bàn, vai hơi nghiêng về phía trước—tựa như một con thú săn mồi đang chờ con mồi sa lưới.
Không cần nói, chỉ riêng khí thế tỏa ra từ người đàn ông đó cũng đủ khiến ba mẹ con nghẹt thở.
Người mẹ nuốt khan, cố không lùi bước, khẽ nói nhỏ với hai con:
Mẹ Hùng
“Không sao đâu, có mẹ ở đây… mình chỉ kể lại thôi…”
Nhưng Hùng và An vẫn không giấu được ánh mắt hoảng loạn. Chúng nhớ lại... cái xác, căn phòng tối, mùi máu tanh lợm cổ... và giờ đây, dưới ánh nhìn sắc bén kia, tất cả như sống lại lần nữa.
Viên cảnh sát nhìn họ một lúc, rồi cất tiếng, giọng trầm và nặng như đè ép từng hơi thở:
Viên cảnh sát
2: Chúng tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra... nhất là với cái xác ngay trước cửa phòng nhốt hai đứa trẻ…”
Lời nói vừa dứt, không gian bỗng như đặc quánh lại. Và cuộc đối mặt với sự thật—đã thật sự bắt đầu.
Comments