Mẹ!
Dường như sốc tới nỗi em gào khóc hoảng loạn ngay bên cũng không nghe thấy
Đặng Thành An
Hùng ơi.. hức.. Hùng ơi..
Đặng Thành An
Em.. em.. sợ quá.. hức.. hức
Đặng Thành An
Ng.. người.. chết rồi à.. hức
Em khóc lóc đến nấc nói không thành tiếng, Hùng vẫn chưa thể tin cậu đã đầm chết 1 mạng người
Lúc sau khi em đã dần giọng em đã khàn đặc trong cuống họng rồi thì Hùng mới bừng tỉnh nhận ra..
Lê Quang Hùng
Anh.. anh.. đã làm gì.. An!
Lê Quang Hùng
Em không sao là may rồi!
Đặng Thành An
Hức.. hức.. ng.. người.. bị anh đâm chết rồi.. hức.. em sợ..
Hùng nhìn lại tay mình - đầy máu. Anh hoảng loạn khi tay như vậy lại chạm vào em
Anh sợ em sẽ kì thị, khiếp sợ mình
Anh vội vàng chùi tay vào mém áo ôm chặt em vào lòng, rối rít chấn an em bớt hoảng.
Nghe thấy tiếng động, tên đã đánh Hùng lúc nãy đã xông vào..
Điều Hùng lo lắng nhất đã đến.. tên kia vừa xông vào, thấy cái xác nằm chắn ngang cửa , máu đầm đìa thì hoảng sợ, nhìn sang anh với con dao bên cạnh lại còn càng khiếp đảm hơn.
Môi hắn mấp máy không lên lời, đôi mắt thẫn thờ, đảo liên tục như đang chứng kiến có 1 con quái vật đáng sợ trước mặt.
???
2: Mày.. mày.. là thứ quái vật!
Giọng hắn the thé pha lẫn sự hoảng loạn vang lên trong khắp căn phòng.. hắn ngồi xụp xuống.. miệng vẫn không ngừng mấp máy
Chẳng có thứ gì đe dọa mà mắt hắn cứ đảo lên, đảo xuống giữa Hùng và cái xác rồi bất giác cơ thể hắn lại lùi dần ra ngoài như trốn tránh
2 anh em cứ ngồi ôm chặt nhau, không nói tiếng nào nhưng nếu đặt mình vào vị trí 1 trong hai người, ai cũng có thể cảm nhận được sự hoảng sợ, không tin được vào mắt mình đang dần bao phủ cơ thể hai đứa trẻ ấy
Không khí đặc quánh như đông cứng lại—cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai, rạch toạc sự im lặng. Tên bắt cóc giật mình, đôi mắt thất thần như bừng tỉnh. Hắn lảo đảo đứng dậy, chân còn run nhưng bản năng sinh tồn thúc đẩy từng bước chạy về phía cửa sau. Đôi chân nặng trĩu, nhưng nỗi sợ hãi bị bắt giữ còn đáng sợ hơn tất cả.
Tên bắt cóc hấp tấp lao qua cánh cửa gỗ mục, bỏ mặc sau lưng tiếng khóc nức nở và cái xác lạnh lẽo của đồng bọn. Hắn chỉ kịp chạy vài bước trong hành lang tối om thì—đoàng!—một tiếng súng xé toang không gian. Hắn giật mình, cả thân thể ngã bật ngửa xuống nền, bàn tay giơ lên run rẩy. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn, lóa lên trong giây lát trước khi đôi mắt hắn bắt gặp nòng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào trán.
Một viên cảnh sát trẻ, ánh mắt kiên quyết, giữ chặt khẩu súng không chút dao động. Ngay sau đó, một đồng đội khác từ phía sau lao tới, nhanh chóng ghì tên bắt cóc xuống đất và còng tay hắn bằng những vòng kim loại lạnh buốt. Họ kéo hắn đi, tiếng xiềng xích leng keng hòa vào tiếng còi xe vẫn vang vọng từ ngoài cửa.
Người cảnh sát còn lại quay lại, ánh mắt trở nên dịu đi. Anh cẩn thận bước vào căn phòng tối, nơi ánh sáng chỉ đủ để soi rõ hai hình bóng bé nhỏ đang co ro trong góc. Vừa trông thấy bọn trẻ, anh lập tức quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi han, kiểm tra xem chúng có bị thương không. Hai đứa trẻ run rẩy ngước lên, nước mắt còn đọng trên má, nhưng đôi mắt dần ánh lên chút hy vọng.
Viên cảnh sát
Không sao rồi, các con an toàn rồi..
Anh ôm lấy cả hai, quấn chặt chăn quanh người chúng, rồi bế từng đứa ra khỏi bóng tối ngột ngạt. Bên ngoài, ánh đèn xe cảnh sát lóe lên giữa màn đêm, như một lời hứa cứu rỗi. Anh đưa chúng về với gia đình—về với vòng tay yêu thương mà chúng đã suýt mất đi mãi mãi.
Vừa bước qua ngưỡng cửa mục nát của căn nhà hoang, ánh đèn xe cảnh sát chiếu thẳng vào họ—hai đứa trẻ nhỏ bé được bọc trong chăn, run rẩy trong vòng tay của người cảnh sát. Chưa kịp tiến thêm bước nào, một người phụ nữ lao đến từ hàng rào an ninh, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt hốc hác. Là mẹ của Hùng.
Chị gào lên, giọng nghẹn lại:
Viên cảnh sát vừa kịp dừng lại thì chị đã lao tới, ôm chầm lấy hai đứa trẻ đang run lên vì xúc động. Cả ba mẹ con vỡ òa trong tiếng nức nở, như thể chỉ cần một cái chạm nữa là tất cả sẽ tan biến thành cát bụi.
Chị vừa khóc vừa ôm ghì lấy con:
"Con ơi... mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi... mẹ không bảo vệ được các con..."
Hai đứa trẻ òa khóc trong lòng mẹ, ôm chặt lấy chị như bám lấy một chiếc phao giữa biển giông. Người cảnh sát đứng bên cạnh, mắt vẫn dõi theo họ, lặng lẽ gật đầu như trút được một gánh nặng.
Đêm nay, dù bóng tối vẫn phủ quanh, nhưng trong vòng tay ấy—tình yêu và sự sống đã giành phần thắng.
Giữa ánh đèn nhấp nháy và tiếng ồn ào hỗn loạn quanh căn nhà hoang, người mẹ vẫn không rời tay khỏi hai đứa con mình. Hùng và An – những đứa trẻ bé bỏng tưởng chừng đã rơi vào vòng tay tăm tối – giờ đang nép chặt trong vòng ôm ấm áp ấy. Bà mẹ vừa khóc nức nở, vừa cười trong nước mắt, giọng run run:
Mẹ Hùng
Các con… các con vẫn còn sống… cảm ơn trời đất…
Không chờ thêm một giây nào, chị bế cả hai đứa lên xe cấp cứu đang đậu sẵn bên lề đường. Cánh cửa đóng lại, xe lao vút đi giữa đêm đen, hướng về bệnh viện gần nhất. Suốt chặng đường, chị không ngừng thì thầm, tay vuốt nhẹ lưng Hùng, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An.
Mẹ Hùng
Không sao rồi… mẹ đây rồi, mẹ ở đây… sẽ không ai làm hại các con nữa đâu… mẹ xin lỗi… mẹ hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa…
Hai đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng từng lời thì thầm của mẹ như sợi chỉ nối lại những mảnh vỡ trong tâm hồn chúng. Đêm nay, họ đã tìm lại nhau—giữa một thế giới từng như sắp sụp đổ.
Comments