Em. [HungAn]

Em. [HungAn]

Gặp lại

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Erin-chan~
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
HAIÍIIIIÍIIIIÍIIIIIIIÍIIIIÍIIIIÍIIII👽💢😈
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nani ga Suki? 💓💗
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
CHOKKKOOO MITOOO😈💢🤫
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
YURI MO A-NA-TAAAAAAAA💢💥🔥
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im!
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
Dạ dạ..
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
Ừm hứm...
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
Và sau đây, sẽ là chap mở đầu cho câu chuyện xàm hay không thì toy vẫn chưa biết của...
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
ERIN-CHANNNNNNNNN💥
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình tĩnh e oi..
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
Dạ dạ, ẻin xin lõi..
_____________________
Chip dzvct👽🤫
Chip dzvct👽🤫
Chap 1
Lê Quang Hùng, 14 tuổi
Hùng được mẹ và cậu chở đến một xóm nhỏ nhưng khá rộng rãi, yên bình. Cậu thở dài, khẽ cằn nhằn — đây đã là lần thứ tư cậu phải chuyển nhà cùng mẹ. Mẹ khẽ xoa đầu, an ủi:
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
“Lần này là cuối cùng rồi con à.”
Hùng không đáp, chỉ phụng phịu bước xuống xe. Cậu của Hùng lúc này quay sang, nhờ cậu xách vài món đồ vào nhà rồi tranh thủ đi dạo quanh xóm cho quen chỗ ở mới.
Làm xong, Hùng lững thững bước ra ngoài, vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Ánh nắng sớm chiếu nhẹ lên mái tóc, cậu ngửa mặt lên trời, tận hưởng từng tia nắng dịu đầu ngày.
Bất chợt—“Bịch!”
Cậu va phải một người. Một cậu bé tầm 13 tuổi ngã bật ra sau, kêu khẽ một tiếng “Ấy!”
Hùng giật mình, cúi xuống định xin lỗi thì bất ngờ, cậu bé bật dậy, lao tới ôm chầm lấy cổ cậu reo lên:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng! Anh chuyển tới chỗ em ở hảa?
Hùng sững người, rồi nhận ra ngay gương mặt quen thuộc. Là An! Cậu bé hàng xóm từng thân thiết từ khi Hùng lên 8. Họ đã có một tuổi thơ thật đẹp bên nhau, cho đến khi An theo gia đình chuyển đi nơi khác. Hai năm trôi qua, An vẫn vậy—chỉ cao hơn một chút, vẫn thấp hơn Hùng, nhưng nụ cười thì vẫn hồn nhiên, ấm áp như xưa.
Không kịp nói gì thêm, Hùng ôm chầm lấy An. Một cái ôm thật chặt sau bao năm xa cách. Hùng vội vã kiểm tra xem An có bị đau chỗ nào không, còn An thì cười tít mắt:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao đâu, gặp lại anh là em vui rồiii
Nghe An nói vậy, Hùng bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo tay em về nhà mình.
Vừa thấy con trai quay lại, mẹ Hùng đang định hỏi han thì bất ngờ nhận ra An. Đôi mắt bà sáng rỡ, bà vội bước đến, ôm chầm lấy An đầy vui mừng:
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Lâu lắm rồi không gặp con… mẹ vui lắm, con dâuu!
Đứng hình toàn tập. An và Hùng lập tức quay sang nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. Hai đứa đỏ mặt, cười ngượng ngùng.
Hùng gãi đầu cười trừ rồi lái sang chuyện khác, bảo mẹ lấy hộp y tế để băng cho An.
Lúc đó, mẹ mới sực nhớ ra, suýt xoa hỏi:
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Trời đất, sao con để thằng bé bị trầy vậy hả Hùng?
Không để con kịp phân trần, bà vội đi lấy hộp y tế, tay băng bó cho An, miệng thì không ngừng hỏi han, lo lắng như con ruột.
An chỉ mỉm cười, trả lời vui vẻ. Băng xong, Hùng lập tức kéo An lên phòng, như thể trốn cả thế giới.
Vừa vào phòng, Hùng đóng “rầm” cửa lại, quay lưng về phía An không nói một lời.
An thấy lạ, khẽ bước lại gần, cúi người xuống nhìn mặt Hùng… thì phát hiện gương mặt ấy đỏ bừng như cà chua chín. Vừa thấy An cúi sát, Hùng giật mình, vội che mặt lại.
An lập tức hiểu chuyện. Câu nói “con dâu” ban nãy của mẹ Hùng đã khiến anh chàng quê muốn độn thổ. An không nhịn nổi nữa, liền bật cười, nằm vật ra giường, ôm bụng cười sặc sụa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái đó á hả.. hự.. hực..hahahahah!!
Hùng lúc đầu vừa ngại vừa tức, mặt đỏ như bị sốt.
Anh ngồi xuống bên giường, quay lưng về phía An, im lặng không nói lời nào như đang dỗi.
An quay lại, thấy Hùng đang bày trò "giận cá chém thớt" thì vừa buồn cười vừa thương.
Không muốn vừa gặp lại đã giận nhau, An khẽ khàng xin lỗi:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xin lỗi… lần sau sẽ không cười anh nữa đâu, thiệt đó..
Nghe tới đây, Hùng mới chịu quay lại, mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng miệng thì nở nụ cười khờ khạo. Không nói không rằng, anh ôm chầm lấy An, rồi ghé sát tai em đe dọa nhẹ nhàng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau mà còn cười anh nữa thì… đừng mong anh tha nha!
An nghe xong chỉ biết cười bất lực. Rõ ràng là dỗi nhưng đáng yêu thấy sợ!..
Sau khi làm lành, Hùng và An kéo nhau ra ngoài chơi. Cả hai đạp xe vòng vòng quanh xóm, vừa đạp vừa thi nhau kể chuyện, cười khúc khích không ngừng. Trời lúc ấy trong xanh, nắng nhẹ, mọi thứ yên bình đến mức chẳng ai cảnh giác điều gì cả.
Khi hai đứa đang đứng bên lề đường mua nước, một chiếc xe bán tải màu xám trờ tới, đỗ ngay gần chỗ hai đứa. Một người đàn ông trung niên bước xuống, trông có vẻ hiền lành, đội nón lưỡi trai, tay cầm điện thoại. Ông ta tiến lại gần, nhìn An một lúc rồi reo lên:
???
???
Ủa, con là An phải không? Chú là bạn của ba con nè! Ba con nhờ chú chở con với anh Hùng qua nhà cậu ở ngoại ô để lấy đồ gấp, ba con đợi sẵn bên đó rồi!
An hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Hùng. Hùng thì chưa tin liền, hỏi lại:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú biết tên tụi con luôn hả?
Người đàn ông cười lớn:
???
???
Biết chứ, ba mẹ mấy đứa kể hết rồi! Mà gấp lắm, ba con nhắn về cũng không gọi được nên mới nhờ chú ghé ngang đón. Lên xe đi, chú chở lẹ qua rồi đưa về.
An còn nhỏ hơn, nghe nhắc tới ba thì lúng túng. Hùng thì vẫn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn người đàn ông ăn mặc đàng hoàng, xe xịn, lại nhắc tên An trúng phóc thì cũng dần lơ là cảnh giác.
Hai đứa lưỡng lự nhìn nhau một chút rồi cuối cùng cũng bước lên xe. Hùng vẫn cẩn thận nhắn tin về cho mẹ rằng hai đứa “được chú quen của ba An chở đi lấy đồ”, nhưng không ai phản hồi lại.
Xe lăn bánh, chạy qua những con đường quen thuộc, rồi dần dần chuyển hướng sang lối đất đỏ, vắng tanh. Cảnh vật hai bên bắt đầu trở nên xa lạ. Hùng cau mày, bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu hỏi:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi, nhà cậu An ở đâu mà đi xa vậy ạ?
Người đàn ông chỉ cười nhạt, không trả lời. Hùng nắm chặt tay An. Bầu không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt, đáng sợ.
Chiếc xe lặng lẽ chạy xa dần khỏi khu dân cư, hướng về một ngôi nhà hoang nằm giữa cánh đồng ngoại ô, không một bóng người…
Hùng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu nhíu mày, quay sang hỏi dồn dập:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú nói ba An nhờ chú, sao không gọi điện? Mà nhà cậu An ở đâu? Sao đi hoài không tới vậy?
Người đàn ông không trả lời, mặt lạnh tanh. Hùng siết chặt tay An hơn, ánh mắt bắt đầu cảnh giác cao độ. Cậu toan mở cửa xe thì bất ngờ—“Rầm!”
Chiếc xe thắng gấp giữa đường đất vắng vẻ. Người đàn ông phía trước quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh khác hẳn lúc trước. Không nói không rằng, hắn rút ra một vật cứng giấu sau ghế, đánh mạnh vào Hùng rồi quay sang An. Cậu chỉ kịp nghe tiếng An kêu lên một tiếng ngắn rồi tất cả tối sầm lại…
Một lúc sau, Hùng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cậu lồm cồm ngồi dậy, mắt đảo quanh—một căn phòng chật hẹp, tường loang lổ, trần thấp, cửa bị khóa chặt. Cậu biết ngay: mình bị bắt cóc rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“AN! AN ƠI! Em đâu rồi? Có ai không?! CỨU!!” — Hùng gào to, đập mạnh vào cánh cửa gỗ nặng nề.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa bật mở. Người đàn ông lúc nãy bước vào cùng một tên đồng bọn trẻ hơn, gương mặt còn non nhưng cố tỏ ra lạnh lùng. Hùng đứng bật dậy, chỉ tay về phía hai kẻ đó, tức giận hét lớn:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi mày là đồ khốn nạn! Thả tụi tao ra! Tụi mày mà dám đụng tới An, tao—!
Tên già cau mày, mất kiên nhẫn, quát gắt:
???
???
Làm nó im mồm lại. Tao đi lo chuyện chính.
Nói rồi hắn quay lưng bước ra ngoài, để lại tên đàn em đứng chần chừ. Hắn nhìn Hùng, tay run run cầm cây gậy gỗ dựng ở góc phòng. Rõ ràng, đây là lần đầu hắn "làm việc". Hùng tiếp tục chửi rủa không ngừng, ánh mắt đầy căm phẫn khiến tên kia càng thêm lúng túng.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn gầm lên:
2: Im đi!!
Hot

Comments

Xihgai vợ An

Xihgai vợ An

tha em đến giường hả?

2025-04-20

0

Xihgai vợ An

Xihgai vợ An

cuối cùng trong tháng^

2025-04-20

0

Xihgai vợ An

Xihgai vợ An

Pắc kóc đó kác ang

2025-04-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play