Anh mỉm cười gật đầu, thay cho lời đồng ý. Bất chợt, tôi nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
"Gió lớn nào đưa quan lớn đến nhà dân thường vậy?"
Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh, nên khi nói chuyện thường gọi anh là "ông chủ lớn", hoặc dùng những từ ngữ ám chỉ người có địa vị thời xưa.
"Hôm nay vừa xử lý xong vài tên tham ô, trong lòng có chút vui vẻ, muốn tìm người chia sẻ."
"Tôi sao?"
"Ừm."
"Tại sao? Tại sao lại là tôi?"
"Cô thử đoán xem tại sao?"
"Tại vì không còn ai trộm tiền của anh nữa, nên anh chuyển sang đối tượng mới là tôi, cho tôi tiền sao?"
"Tôi chợt nhận ra cô cũng giống bọn họ."
"Giống chỗ nào?"
"Đều rất thực dụng."
"Tôi...."
"..."
"Tôi thừa nhận mình thực dụng, nhưng tôi thực dụng công khai, không hề giấu giếm nhé."
"Vậy sao?"
"Đúng rồi chứ sao."
"..."
"Cũng không còn sớm. Tối nay anh ở lại hay là đi?"
"Ở lại thì sao? Đi thì sao?"
"Ở lại thì tôi nhường phòng. Đi thì cửa ở đó, không tiễn."
"Vô lương tâm."
"Nè nè, tôi mà vô lương tâm thì tối hôm đó đã không cứu anh rồi."
"...."
"..."
"Tôi ở lại, phòng cô cũng không cần nhường. Tối nay tôi ngủ ở phòng khách là được."
Suy nghĩ một lát, thấy anh không có ý định chiếm phòng mình, tôi đành chấp nhận:
"Được thôi, lát nữa tôi lấy chăn cho anh."
"Để ở đâu?"
"..."
"Chăn."
"Trong tủ phòng ngủ."
"Được."
"...."
"Đồ dùng trước đó của tôi..."
"Vẫn còn trong phòng tắm."
"...."
"Anh nhìn tôi làm gì?"
"Tôi cứ nghĩ cô sẽ vứt chúng đi rồi."
"Tôi cũng muốn, nhưng thân bất do kỷ."
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm.... Anh cũng thấy đấy, tôi là con gái ở một mình không an toàn. Có vài thứ của đàn ông trong nhà vẫn an toàn hơn mà, đúng không?"
Nhận ra sự bất thường trong giọng nói của tôi, cộng thêm những lời tôi vừa nói, anh liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra:
"Có trộm?"
Tôi không giấu giếm, gật đầu thừa nhận:
"Vậy cô...."
"Yên tâm, lúc đó tôi không ở nhà. Khi trở về, căn nhà chỉ hơi bừa bộn. Mấy thứ của anh, cái nào không dùng được nữa tôi đã mua cái mới rồi. Anh cứ dùng đi."
Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ đứng im nhìn tôi hồi lâu rồi quay lưng vào phòng ngủ lấy chăn.
Sau khi dọn dẹp và tắm rửa xong, ai về giường nấy, chúng tôi chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Phải nói là anh dường như rất hiểu tôi, biết tôi ngoài ham tiền còn ham ăn, nên đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn toàn những món tôi thích.
"Đại ca à, cái này là chuẩn bị cho tôi sao?"
"Ừm, ngồi xuống ăn đi."
"Được được."
Trên bàn ăn:
"Cô sắp về rồi sao?"
Tôi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy, rồi nhìn về một góc nhà, nơi mấy thùng giấy chứa đồ đạc của tôi đang được đặt.
"Hửm.... À phải, tháng sau là về."
"Vẫn muốn làm việc ở công ty đó?"
"Ừm."
"Không nghĩ đến việc thay đổi sao?"
"Anh muốn tôi nhảy việc? Nhưng anh có biết bây giờ kiếm một công việc khó khăn thế nào không?"
"Đến chỗ tôi làm."
"Không đi."
"Trả lương gấp đôi."
"Không đi."
"Gấp ba."
"Vấn đề không phải là tiền...."
"Gấp mười."
"Ông chủ!"
Tôi lập tức buông đũa, quỳ rạp xuống sàn. Hành động mạnh bạo khiến hai đầu gối tôi hơi đau, chân mày tôi nhíu lại. Anh cũng bị hành động của tôi làm cho giật mình đứng im, rồi lại nhếch mép cười khinh bỉ khi thấy tôi vì tiền mà thay đổi thái độ nhanh hơn lật bánh tráng.
Thấy anh cười khinh mình, tôi cũng không nể nang, trực tiếp vung tay đánh anh, dù biết sức của tôi so với anh chẳng khác nào kiến cắn voi. Bất mãn, tôi đứng dậy ngồi lại vào ghế ăn tiếp.
"Hôm nay không đi làm sao?"
"Ừm, thời gian này cũng không còn nhiều việc. Chỉ cần nhắn tin xin nghỉ là được."
"Vậy có muốn đi đâu không?"
"Không muốn."
Vừa dứt lời, tôi đã bị anh lườm cho một cái sắc lẹm.
"...."
"Đi đi... nhưng mà đi đâu?"
"Thụy Sĩ, đi không?"
Nghe thấy là đi Thụy Sĩ, hai mắt tôi sáng rực như chứa đầy sao trời, vội buông bát đũa nắm lấy cổ tay anh lay lay:
"Đi đi... Khi nào chúng ta đi..."
"Ăn xong đi luôn."
"Được được, tôi ăn tôi ăn."
Buông tay anh ra, tôi cầm bát đũa lên tiếp tục ăn.
....
Khi thu dọn đồ đạc, anh đặc biệt bảo tôi mang theo vài bộ quần áo, vì chúng tôi sẽ ở đó vài ngày. Tôi háo hức đồng ý ngay, lon ton vào phòng thu xếp.
Chúng tôi đi ô tô, đường từ Đức đến Thụy Sĩ mất gần tám tiếng lái xe. Khi đến nơi đã xế chiều. Mùa đông ở Đức vốn đã đẹp, đến Thụy Sĩ lại càng tuyệt vời hơn. Cả quãng đường dài tôi không hề chợp mắt, ngược lại còn rất thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy tôi như vậy, anh bất lực hỏi:
"Lần đầu đến Thụy Sĩ?"
"Đúng vậy."
"..."
Tôi bắt đầu kể lể, dù anh không hỏi:
"Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng ra khỏi thành phố, cho đến khi tốt nghiệp đại học mới đến thành phố mới lập nghiệp. Sau khi đi làm lại được công ty cho một suất ra nước ngoài học. Tính ra Đức là quốc gia đầu tiên tôi đến luôn đó. Giờ thì có thêm Thụy Sĩ rồi."
"Cô... Sao cô không tự đi? Rõ ràng bản thân có tiền, sao lại không chủ động ra ngoài?"
"Tại ngại chi tiền với cả tôi mù đường, sợ lạc lắm. Với lại ngoại ngữ của tôi cũng không tốt."
"Tôi thấy tiếng Đức của cô khá tốt mà."
"Tiếng Đức là sau khi sang đây tôi mới học."
"Vậy ra, lúc trước không phải cô ít nói mà là..."
"Phải, sợ nói sai nên mới không nói."
"..."
Phụp...
Lúc này chúng tôi mới để ý đến vị trí tài xế. Theo như giới thiệu, anh ta là trợ lý của anh, còn chúng tôi đang ngồi ở ghế sau xe.
Bắt gặp ánh mắt muốn giết người của anh, người trợ lý liền im bặt, không dám hé răng nửa lời.
"Đừng sợ, cứ nói đi, nói sai thì sửa."
"Được."
Updated 144 Episodes
Comments