Giữa Hắc Bạch, Em Bảo Vệ Anh
Tôi - Hồ Thanh Thủy - 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chưa đầy 1 năm. Sau khi tốt nghiệp, cô tiến thẳng đến miền nam phát triển sự nghiệp.
Vừa đặt chân đến thành phố mới, tôi nhanh chóng tìm được một công việc văn phòng khá ổn định. Sau năm tháng làm việc, tôi bất ngờ được cấp trên đề cử vào danh sách tu nghiệp một năm ở nước ngoài. Thật trùng hợp, địa điểm lần này chính là nước Đức – nơi tôi luôn mơ ước được đặt chân đến.
Sau hai tuần hoàn tất thủ tục xuất cảnh, tôi tạm biệt đất nước thân yêu để đến với xứ sở trong mơ.
Ngay khi đến Đức, tôi không khỏi kinh ngạc khi biết công ty mình giàu có đến vậy. Thay vì ở chung cư hay ký túc xá, công ty trực tiếp thuê nhà riêng cho nhân viên. Ước tính mỗi căn rộng khoảng 60 đến 70 mét vuông. Trong danh sách tu nghiệp có hơn mười người, mỗi bộ phận chỉ có một hoặc hai người đại diện.
Người quen thì ở cùng nhau, người chưa quen được ở riêng một căn. Vì chưa quen ai, tôi có thể tự do lựa chọn một căn hộ cho mình. Cuối cùng, tôi chọn một căn có tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra bờ sông từ cả phòng khách lẫn phòng ngủ, khung cảnh chẳng khác nào bước ra từ truyện tranh.
Tôi dần thích nghi với cuộc sống và nhịp điệu mới nơi đây, một thị trấn nhỏ nằm trong lòng một thành phố lớn của một đất nước rộng lớn.
Hai tháng trôi qua lặng lẽ. Tôi nhớ khi mới đến đây vẫn còn là mùa xuân, vậy mà giờ đã sang hè. Thời gian ở Đức cũng khác biệt nhiều, có khi đã nửa đêm nhưng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn khuất dạng.
Hôm đó, sau một ngày học tập, tôi cùng những anh chị em đồng nghiệp cùng sang đây tu nghiệp tụ tập ăn uống. Lúc trở về đã mười một giờ khuya. Khi vừa đi đến đầu một con hẻm nhỏ, một âm thanh bất ngờ khiến tôi giật mình. Nhìn quanh không thấy ai, nhưng với bản tính tò mò của một người thuộc cung Song Tử tháng Sáu, tôi đánh liều bước vào xem xét. Dù sao đây cũng là nước Đức, tôi nghĩ những thành phần tội phạm có lẽ không nhiều, hơn nữa trời vẫn còn sáng.
Đi được một lát, tôi cảm thấy chân mình đá phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, tôi thấy một người đàn ông châu Á đang gục dựa vào tường. Lo lắng, tôi cẩn thận tiến lại gần quan sát. Khuôn mặt anh ta tái nhợt.
Sợ anh gặp chuyện chẳng lành, tôi vội đưa tay chọt nhẹ vào người anh. Thấy không có phản ứng, tôi nắm lấy vạt áo anh lay lay, gọi:
"Anh ơi... anh có nghe tôi nói gì không?"
Dường như nghe thấy tiếng tôi, mí mắt anh khẽ động rồi từ từ mở ra. Thấy anh có phản ứng, tôi mừng rỡ hỏi:
"Anh ơi, anh không sao chứ?"
"..."
Người đàn ông vẫn còn mơ màng, đưa mắt nhìn tôi rồi lại đảo quanh 1 vòng.
"Anh ơi, anh có cần tôi giúp gì không?"
"..."
Thấy anh mãi không đáp lời, tôi có chút sốt ruột. Giúp người cũng cần có giới hạn, tôi không muốn tự vướng vào rắc rối. Tôi lấy từ ba lô ra chai nước đưa cho anh rồi đứng dậy quay đi.
Vừa bước được hai bước, tôi nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng phía sau, nhíu mày quay lại. Anh ta đang chật vật cố gắng ngồi dậy.
"Đợi chút."
"Có chuyện gì sao?"
"..."
"Này, tôi có lòng tốt giúp anh không có nghĩa là anh có thể lợi dụng tôi đâu đấy nhé."
Bất ngờ, anh ta lấy ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen đưa về phía tôi.
"Trong thẻ này có hai trăm triệu, cô giúp tôi tìm một chỗ qua đêm."
Một khoản tiền lớn bất ngờ xuất hiện, ai mà không muốn nhận, huống chi là tôi. Ba tôi từng dạy, nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta. Hơn nữa, nhìn kỹ, anh ta cũng rất đẹp trai.
Tính cách, nhân phẩm, đạo đức có thể giả tạo, nhưng vẻ đẹp trai này thì không thể.
Tôi tiến đến nhận lấy chiếc thẻ, cất vào túi áo khoác rồi đỡ anh đứng dậy. Lúc này, tôi mới hốt hoảng nhận ra bên bụng trái anh có một vết thương đang rỉ máu. Tôi sững người, sống lưng lạnh toát.
Anh cao hơn tôi một khoảng khá lớn, ước chừng mười lăm đến hai mươi centimet, và cũng nặng hơn tôi nhiều. Khi đứng dậy, toàn bộ sức nặng của anh dồn lên người tôi. Thấy tôi bất động, anh cúi xuống lại thấy ánh mắt tôi hướng đến vệt chất lỏng màu đỏ thẫm.
"Sợ sao?"
Nghe thấy có người nói chuyện, tôi giật mình thoát khỏi sự kinh hãi, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn anh:
"Gần đây không có trạm y tế hay hiệu thuốc nào cả. Nhà trọ cũng cách đây mười phút đi bộ."
"Cho nên..."
"Nếu anh không đủ sức, thì tạm thời ở nhà tôi, cách đây không xa."
"Cô chắc chứ?"
"Nhận tiền làm việc, đương nhiên là chắc."
"Được, vậy làm phiền cô rồi."
"Nào, tôi giúp anh."
Cả đoạn đường chúng tôi im lặng, tôi cố gắng hết sức dìu anh về nhà. May mắn là từ con hẻm đó đến nhà tôi chưa đầy hai mươi bước chân. Sau khi vào nhà, tôi đưa anh vào phòng ngủ của mình.
Vì sống một mình, tôi chọn căn hộ một phòng khách, một bếp và một phòng ngủ. Nghĩ anh giờ là "ông chủ" của mình, lại còn đang bị thương, thôi thì nhường phòng cho anh. Còn chiếc giường, đợi anh khỏe rồi giặt giũ sau cũng được.
Updated 114 Episodes
Comments