Đến nơi, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ ba tầng nằm yên bình trong thành phố. Tôi bước xuống xe, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn anh.
"Mấy ngày tới chúng ta sẽ ở đây sao?"
"Ừm, vào thôi."
"Wow.... hóa ra tam quan của tôi vẫn còn có thể mở rộng thêm..."
Bước vào bên trong, một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền hậu, có lẽ là người địa phương, niềm nở chào đón chúng tôi. Sau khi anh dặn dò bà ấy dẫn tôi lên phòng ở tầng ba để thu xếp đồ đạc, tôi xuống nhà ăn cơm. Bữa tối xong, tôi lại được anh dẫn đi dạo đêm. Nhìn chúng tôi không khác gì một đôi tình nhân, anh còn mua cho tôi một cây kem. Ăn kem lạnh giữa thời tiết âm ba độ C thật là một trải nghiệm thú vị.
"Windy."
"Hửm?"
"Tại sao hôm đó cô lại trả thẻ cho tôi?"
"Sao giờ anh lại hỏi chuyện này?"
"..."
Thấy anh im lặng, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ rồi đáp:
"Có hai lý do, anh thật sự muốn nghe?"
"Ừm, nói đi."
"Ừm..... thật lòng mà nói, là vì anh đưa tôi quá nhiều tiền, so với việc tôi giúp anh, số tiền đó không đáng nên tôi trả lại."
"Vậy còn lý do thứ hai?"
Tôi đang đi song song với anh, liền dừng lại, xoay người đứng ngay trước mặt anh nói:
"Câu dẫn anh, tạo sự chú ý."
"Vậy chúc mừng cô, lý do thứ hai đã thành công gây được sự chú ý."
"Nó đã thành công ngay khi anh đưa lại thẻ cho tôi rồi chứ không phải bây giờ."
"Vậy số tiền đó giờ thế nào? Tiêu hết chưa?"
"Chưa, hai trăm triệu đâu dễ tiêu hết như vậy."
"Sao lại không dễ? Cô chỉ cần mua vài chiếc xe, mỹ phẩm, hoặc đến mấy chỗ làm đẹp là có thể hết ngay, không phải sao?"
"Không không không... mấy cái đó quá thực dụng."
"Vậy thế nào mới không thực dụng?"
"Ừm.... làm quà cưới cho anh trai, làm của hồi môn cho bạn thân, còn lại dùng để phụng dưỡng ba mẹ."
"Kế hoạch rất tốt, thế nhưng sao lại không có phần cho bản thân?"
"Vì bản thân tôi chính là một ẩn số, một biến số hoàn toàn có thể thay đổi mọi thứ. Minh chứng rõ nhất chẳng phải là gặp được anh sao? Sau đó lại được anh cho tiền."
"Vậy nếu như ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau, tôi không cho cô tiền thì sao?"
"Vẫn vậy thôi. Không có gì thay đổi lớn cả. Tôi vẫn sẽ đi làm kiếm tiền, làm đúng theo kế hoạch đã đặt ra trước đó."
"Cô như vậy sẽ bị người khác coi thường, sẽ chịu không ít thiệt thòi đó."
"Cuộc sống này dù biết muôn vàn khó khăn, nhưng chỉ cần giữ vững tâm tính, ắt sẽ có hồi đáp."
"Tâm tính???"
"Anh sao vậy?"
"Không có gì, chúng ta về thôi."
"Được, về nhà."
"...."
Hôm nay tôi cảm thấy đặc biệt vui vẻ, chân sáo bước đi phía trước, anh lặng lẽ theo sau.
.....
Sáng hôm sau,
Trong lúc còn đang ngủ say, tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, tôi lảo đảo ra mở cửa, người đứng ngoài là anh.
"Chuẩn bị đi, tôi đưa cô đến một nơi."
Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã quay lưng bước xuống lầu.
Một lát sau, trước sân nhà.
"Boss."
"Bữa sáng ở trên xe, đi thôi."
"..."
Nói xong, anh quay người đi trước, tôi chỉ biết gật đầu im lặng đi theo. Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, chợt dừng lại, quay lưng nhìn tôi nói:
"Không cần lo lắng, có tôi ở đây không ai dám bắt nạt cô đâu."
"Được."
Thấy anh quay đi, tôi tự nhủ: "Tôi lo lắng á? Tôi chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi mà. Thôi bỏ đi, ai bảo anh đẹp trai, đẹp trai nói gì cũng đúng."
Đợi khi cả hai yên vị trên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về phía ngoại ô thành phố, một đường thẳng tắp. Đi được một lúc, xe dừng lại trước một căn villa kiến trúc hiện đại với tông màu trắng chủ đạo.
Tôi đứng ở sân, ngắm nhìn tổng thể căn nhà, trong lòng không khỏi cảm thán sao mà đẹp đến vậy. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi, tôi mới giật mình chạy theo anh vào nhà.
Bên trong, chúng tôi được người giúp việc dẫn đến một căn phòng. Ở đó có ba người đàn ông. Vừa nhìn thấy họ, mắt tôi liền mở to hết cỡ, thầm nghĩ: "Trai đẹp đi cùng nhau quả là có thật."
Nhìn sơ qua, có một người châu Á tóc đen như tôi, một người tóc vàng và một người có lẽ là con lai với đôi mắt xanh và mái tóc đen. Có một điểm thu hút sự chú ý của tôi hơn cả là người châu Á kia, anh ta đang ngồi xe lăn, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như người vừa từ cõi chết trở về, khá giống người nào đó tôi đã gặp mấy tháng trước.
"Lão đại, anh đến rồi."
"Ừm."
"..."
"Ra ngoài nói chuyện đi."
"Được."
Thấy anh cùng hai người kia nối bước nhau ra khỏi phòng, tôi cũng muốn đi theo nhưng bị anh chặn lại, bảo tôi ở lại với người kia. Tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai chúng tôi. Thấy im lặng mãi cũng không hay, tôi đánh liều đến chào hỏi làm quen. Chưa kịp mở lời, người đó đã hỏi tôi:
"Biết chơi không?"
Thứ anh ta hỏi tôi chính là bàn cờ vây đang đặt trước mặt. Bị hỏi bất ngờ, tôi có chút khó xử nói:
"Tôi không biết chơi."
"Ngồi xuống đi, tôi dạy cô."
"Được."
Sau đó, tôi được anh ta chỉ dạy và chơi với anh ta vài ván. Ban đầu tôi thua liên tục, nhưng dần dần bắt kịp cách chơi của anh ta, tạo ra lối chơi riêng và cuối cùng đã thắng.
Tôi vui mừng nhảy cẫng lên khi thấy mình chiến thắng. Còn anh ta, ban đầu vẻ mặt có chút biến sắc khi thua, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ bình thản như lúc tôi mới vào.
Lúc này, ba người kia vừa hay quay lại. Khi thấy tôi vui vẻ nhảy nhót như vậy, anh có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn xuống bàn cờ liền hiểu ra.
"Thắng rồi?"
Tôi hãnh diện khoe khoang:
"Đúng vậy."
Lúc này, hai người kia cũng bắt đầu chú ý đến bàn cờ. Người đàn ông mắt xanh kinh ngạc, khó tin tiến lên nhìn kỹ rồi nhìn lại người anh em của mình.
"Cậu thua rồi?"
Người ngồi xe lăn có chút khó chịu lên tiếng:
"Tôi mệt rồi, về phòng đây."
Nghe thấy anh ta muốn về phòng, người đàn ông tóc vàng chủ động đến đẩy xe. Người đàn ông mắt xanh vẫn chưa buông tha, hí hửng chạy theo trêu chọc.
Đợi họ đi xa, tôi chợt nhận ra điều gì đó, liền lại gần anh hỏi nhỏ:
"Tôi có phải đã làm sai gì không?"
"Không sao, ngược lại làm rất tốt."
"Hả?"
"Cô thấy cậu ta thế nào?"
"Ai cơ?"
"Người ngồi xe lăn."
"Đẹp trai."
Vừa dứt lời, ánh mắt người nào đó lại tối sầm thêm vài phần.
"..."
"Anh hỏi tôi người đó thế nào, tôi chỉ nói thật lòng thôi."
"Vậy tôi với cậu ta ai đẹp trai hơn?"
"Ưm.... tôi."
"Sao?"
"Anh không thấy tôi mặc đồ nam trông cũng rất đẹp trai sao?"
"Cút."
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Tôi bám theo hỏi mãi một câu không buông:
"Này, này... trả lời đi chứ... tôi có đẹp trai không?"
Updated 114 Episodes
Comments