- .....
‘Thần kinh!!!’ Tống Chinh Ngọc như xù lông lên, kích động chụp bay móng tay heo của Cố Tử Hiên, anh đem áo khoác trên người quẳng vào mặt của cậu ta, hừ một tiếng rồi như chạy trối chết đi về phía của thang máy, anh ấn phím, vừa lúc thang máy không có khách, không quá lâu đã đến nơi.
Tống Chinh Ngọc bước vào, khi ấn tầng để xuống, Tống Tử Nhiễm khẽ nhìn anh, không có ý định đuổi theo mà chỉ mỉm cười, môi dường như đang mấp máy nói gì đó.
Tống Chinh Ngọc nheo mắt, cố phân tích những gì cậu ta đang nói.
Hình như, “Hẹn - gặp - lại.”
Anh giơ lên ngón giữa, ‘Cút đi!’
* Đinh!
‘Đồ điên, thần kinh! Đâm đầu vô tường chết cha mày đi!!’ Tống Chinh Ngọc chửi thầm ở trong lòng, anh thở phì phò, suýt nữa không kiềm chế được mà giơ chân đá vào vách tường thang máy. Có trời mới biết được kẻ điên từ đâu nhảy ra như vậy. Rõ ràng mới vừa gặp thôi đã tiếp cận, quá có ý đồ. Còn dùng loại ánh mắt ham si không đúng mực như vậy.
Tống Chinh Ngọc rợn lên một tầng da gà, anh cắn môi, nghiêng mặt nhìn về phía vách gương mờ ảo, nó phản chiếu lại bộ dạng của chính mình. Nhưng lạ thay, Tống Chinh Ngọc lại không thấy rõ được bản thân lớn lên như thế nào.
Hẳn là.... lớn lên rất đẹp?
Phải không?
Anh không biết, ngẩn người nhìn vô định vài giây, thang máy đã mở ra rồi, Tống Chinh Ngọc cứng nhắc mà nhìn thẳng một hướng, vội rời đi nơi này. Anh không biết trước đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng cảm giác được nhất định không phải thứ gì tốt. Nhất là tỉnh dậy phát hiện ra bên cạnh còn một người trần trụi.
Giấc ngủ không đủ khiến đầu óc Tống Chinh Ngọc trì trệ tột cùng, anh không thể nghĩ và phân tích được quá nhiều thứ, khi còn làm hệ thống, Tống Chinh Ngọc không cảm nhận được cơn mỏi mệt và đặc biệt không hề đói khát.
Hóa ra.... đây là cảm giác khi làm người.
Tống Chinh Ngọc mệt mỏi mà thở dốc một hơi, bước ra đường lớn, không chú ý mà dẫm ra lề đường chính khi đang đếm ngược còn 10 giây để chuyển sang đèn xanh.
Cổ áo sau gáy bị túm lại, giật ngược, “Cậu muốn chết hả!”
Tống Chinh Ngọc choáng váng, ý thức lại chuyện gì đang diễn ra, anh chớp khẽ mắt, ngốc.
“Hô.... ah....” Tống Chinh Ngọc thở dốc, anh cúi người cảm ơn người đã giúp mình, như một hạt cát sinh ra trên sa mạc, một khoáy động nhỏ không ảnh hưởng gì đến những nhịp sống hối hả.
“Đã tàn tật thì đừng có tìm đường chết, gây hại cho người ta chứ chẳng ích gì!” Gã đàn ông vừa rồi đưa tay giúp anh, cay nghiệt mà mắng thành tiếng, đèn đỏ đã tắt, ánh đèn xanh sáng lên để những chiếc xe di chuyển. Tống Chinh Ngọc khép nép đứng một nơi trong đám người đợi chờ sang đường.
Mồ hôi lạnh cùng hình ảnh vừa rồi như một chất kích thích lên anh, anh không rõ cảm xúc lúc này đang là gì, có lẽ là sợ, và ấm ức. Bị mắng chửi cũng không sai, nhưng nó khiến Tống Chinh Ngọc có chút ủy khuất.
Anh bản thân cũng đâu phải con người, anh đâu được dạy trước để hòa nhập vào thế giới của con người đâu. Tống Chinh Ngọc rũ mắt nhìn dưới chân, hàng mi run rẩy nhẹ đầy ẩn nhẫn, răng nanh bén nhọn hơi dò ra, cắn nhẹ nghiến lấy môi mình.
‘Không sao, không sao, Thất Thất ngoan ngoan, không uất ức. Không khóc.’ Anh tự mình vỗ về cảm xúc đang không ngừng vỡ vụn của chính mình, hít nhẹ sóng mũi chua xót vô cùng.
Tống Chinh Ngọc biết cảm xúc con người rất đa dạng, có yếu ớt cũng có quật cường mạnh mẽ, nhưng không nghĩ được tại sao nó lại phức tạp đến như vậy.
Làm người thật sự quá khó.
Updated 35 Episodes
Comments
𝐍𝐠𝐚̂𝐧☺︎
ko những tính cách ngang tàng còn tự luyến nx là s hả azai 🤡
2025-04-12
2
Hà Giang
trí tuệ nhân tạo làm gì biết mệt mỏi, và còn ko có cảm xúc của người, bởi vậy chênh lệch của em là cả một trời tuy gần lại xa, em liệu làm được không, tiểu hệ thống /Silent/
2025-04-22
1
Hà Giang
đèn đỏ..... người qua đường được đi mà? Sai gì ko
2025-04-22
1