Tống Chinh Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này.
Đã không phải quá sớm gì nữa.
Một bầu trời đẹp không gợn mây nào, anh nheo mắt, những tòa nhà cao chọc trời như những cái cây trong thảo nguyên rộng lớn, mà con người chính là những con kiến nhỏ bé lang thang sinh sống và tìm kiếm cái tổ phù hợp cho chính mình.
Trong lúc suy nghĩ Tống Chinh Ngọc phiêu xa, đèn giao thông đã đổi màu.
Người người ở phía sau đẩy người trước đi lên, Tống Chinh Ngọc theo đó bước đi, trong đầu anh lúc này hơi trì độn một chút.
Có lẽ, trước hết nên về nhà.
Và.... đói.
Tống Chinh Ngọc chạm nhẹ bụng nhỏ, bằng phẳng làm sao, cảm giác đói khát khiến anh vô thố không biết phải làm sao cho đặng.
Nếu như Tống Chinh Ngọc nhớ không lầm khi cùng kí chủ giao lưu phía trước, muốn mua đồ ăn, cần tiền.
Tống Chinh Ngọc không phải quá nhớ, bởi vì ngoại trừ được họp hoặc bị kí chủ gọi dậy, anh đều đang ở trạng thái ngủ đông.
Tống Chinh Ngọc nhìn quanh để tìm kiếm một quán ăn sáng, rồi cũng lục tìm trong túi xem có hay không tiền, anh mong là có. Nhưng lục một lúc chỉ móc ra được một vài đồng lẻ, đếm nhẩm, còn không đủ mua một ổ bánh mỳ thịt....
Tống Chinh Ngọc nhìn quầy bánh mỳ thịt gần nhất, giá cũng đã 20 nghìn.
‘Thất Thất nghèo.’ Anh dè dặt xoa đầu ngón tay lại với nhau, đáng thương mà than phiền một câu, ‘Cũng đói nữa....’
‘Mua nước uống chắc, cũng.... no?’ Anh không tự tin mà nghĩ.
Kéo nhẹ góc áo của mình, nghĩ rồi ghé cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường, tiệm rất nhỏ, vậy nên anh nhìn qua cách bày trí đã thấy được tủ lạnh trong suốt ngay ở lối đi vào.
Tống Chinh Ngọc lúng túng một lúc, do dự có nên mua hay không, giao tiếp của anh đã hạn hẹp, nay còn phải đối diện với con người khác ngoại trừ kí chủ và đồng loại.
Còn mang khiếm khuyết không thể giao tiếp, Tống Chinh Ngọc có chút sợ hãi, anh cảnh giác xem xét tình hình xem có gì nguy hiểm hay không.
Và rồi, Tống Chinh Ngọc nhìn nhóc chủ tiệm đang mở to mắt linh động, bất di bất dịch mà nhìn anh chằm chằm.
Tống Chinh Ngọc, “.....”
Ông chủ nhỏ, “?”
“Anh muốn mua gì ạ?” Cậu nhóc thấy Tống Chinh Ngọc nhìn mình, dựa vào chiều cao, dù Tống Chinh Ngọc là dùng ánh mắt kia từ trên nhìn xuống bản thân, lại không biết vì sao có cảm giác như cậu đang dọa sợ anh ấy vậy.
‘Một anh trai kỳ quái.’ Cậu nhóc nghĩ vậy.
Tống Chinh Ngọc há miệng, nhưng chỉ có tiếng gió khẽ, anh quên mất chính mình không thể nói được, trên người còn không có dụng cụ gì để trợ giúp.
Cuối cùng Tống Chinh Ngọc lúi húi một chút, mới cứng nhắc mà di chuyển, đi mở tủ mát, anh lấy một chai nước lọc rồi đi đến quầy.
“Của anh 5 nghìn.” Cậu nhóc nói.
Tống Chinh Ngọc gật đầu, đưa tiền và cầm nước, ánh mắt vừa hay nhìn thấy bánh mỳ gói ở kệ, Tống Chinh Ngọc trước mắt không biết món nào ngon, món mào hợp ý, bản thân cũng không có tiền nhiều để mua thứ gì để có thể lót dạ. Phía trước kia còn là hệ thống, Tống Chinh Ngọc có thấy kí chủ mua, lúc ấy nghèo đến làm sao, vậy mà kí chủ anh không chê, mỗi ngày đều mua thứ này.
Tống Chinh Ngọc ấp úng gõ nhẹ quầy thanh toán, anh chỉ bánh mỳ gói.
Sợ nhóc ấy không chú ý, Tống Chinh Ngọc chỉ miệng của anh, để cậu nhóc đọc theo khẩu hình miệng.
“Anh muốn hỏi bánh mỳ gói bao nhiêu hả? 10 nghìn.” Cậu nhóc tự đọc theo rồi đáp, ánh mắt khá bất ngờ khi nhìn lại Tống Chinh Ngọc, như không nghĩ đến vấn đề là anh không nói được.
Tống Chinh Ngọc vui vẻ, anh vừa hay đủ tiền!
Tống Chinh chỉ nó, gật đầu và đưa tiền.
Xách cái túi trong tay, Tống Chinh Ngọc vui vẻ đến kỳ lạ, anh vuốt nhẹ thân chai, cầm nắm được vật trong tay, thứ nhiệt độ khiến anh tò mò, vốn dĩ chỉ là nhiệt độ mát lạnh thường thường.
Nhưng nó khiến anh hứng thú và muốn thăm dò, chơi còn rất lâu.
Tống Chinh Ngọc lúc này hệt như một đứa bé bắt đầu ở độ tuổi lớn lên, tò mò với mọi thứ với thế giới xung quanh mình.
Nhìn đâu cũng hiếm lạ đủ nơi nhiều chỗ, một thứ nhiệt độ khác thường thôi cũng đã đủ khiến anh để tâm.
Tống Chinh Ngọc dạo bước đi trên đường dài đến công viên, anh kiếm lấy một chỗ để ngồi xuống, khẽ ngẩng đầu, dưới một tàn cây lớn.
- Mát, thích, âm thanh, thính giác, ưm, đều tốt....
Tống Chinh Ngọc dựa lưng vào ghế gỗ.
Anh nhìn lên tán cây lớn đang che chắn lấy ánh mặt trời, thời tiết dường như là vào đông, nên cái cây cũng không phải quá mức xun xoe.
Một vài tia nắng vụng trộm lại nghịch ngợm mà xuyên qua những chiếc cá, chạm đến đáy mắt Tống Chinh Ngọc, và soi đến trên người.
Anh giơ tay che chắn tầm mắt, cười khẽ.
Như chìm trong ánh nắng, Tống Chinh Ngọc chậm rãi mà thở đều, tinh thần căng chặt ở lúc này được thả lỏng đi. Anh híp mắt nhìn dòng người qua lại, bồ câu tự do mà đậu bên dưới mặt đất, âm thanh tí tách của vòng phun nước của công viên, nó gần với Tống Chinh Ngọc, nghiễm nhiên ở tiết trời mát lạnh và không khí trong lành.
Mi mắt anh chậm rãi suy sụp, gà gật, và không biết ở lúc nào đã ngủ quên mất.
Trên người anh không có vật ngoài thân gì giá trị, một cái điện thoại thôi cũng không có, đồng tiền lẻ duy nhất cũng đã mua cả rồi, nước và bánh mỳ khô khan, ai lại cướp nó đâu.
Tống Chinh Ngọc cứ như vậy an tâm mà ngủ một giấc. Tiếng rì rào làm âm thanh trợ miên, cùng với tiếng chim ríu rít bên tai.
Một thứ khung cảnh đẹp tựa bức tranh, khiến người khác khó mà muốn tiến vào phá hủy đi cảnh tượng ấy.
Updated 49 Episodes
Comments
ᵀᵃʳᵃ
ụa tưởng a hok đủ mua bánh mì 15 nghìn =)))))
2025-04-12
1
Woo🌿
anh đã lm gì đâu, đã chạm vào đâu sao nhóc nỡ nghĩ vậy
2025-05-07
1
Woo🌿
về nhà cho an toàn trc rồi chuyện gì mik tính sau anh
2025-05-07
1